Sau khi Hạ An Ngôn đi rồi anh vẫn đứng yên đó, trong đầu không ngừng nghĩ tới toàn bộ lời nói của cô.
Anh như giật mình tỉnh mộng, trong đầu lần lượt xuất hiện từng hình bóng của Hạ An Ngôn nhiều năm về trước, cô luôn cố tình xuất hiện trước mặt anh, anh nhớ ngày anh dắt tay cô vào lễ đường nét hạnh phúc hiện rõ trên gương mặt của cô, cô thừa biết kết hôn cùng anh là bước vào địa ngục, nhưng ngày hôm đó cô đã hạnh phúc đến như vậy.
Còn Hạ An Ngôn của hiện giờ không ngừng xa cách anh.
Anh đã sai rồi.
Hạ An Ngôn tôi xin lỗi……
Tảng sáng, Hạ An Ngôn khẽ cựa mình, tiếng sóng vỗ rì rào làm cô tỉnh giấc.
Nhìn xung quanh cô chăngr biết mình vào phòng từ lúc nào, cô cũng chẳng buồn suy nghĩ, bước xuống giường nhìn thấy một bộ đồ để ngay dưới chân giường, cô cũng không nghĩ nhiều hơn nữa, cầm lấy đi thẳng vào phòng tắm.
Lúc Hạ An Ngôn đi ra đã ngửi được mùi thơm bạc hà trong không khí, cô đã biết anh ở trong phòng, mùi hương này người khác có thể không rõ, nhưng cô là người rõ hơn ai hết.
Ánh nắng ấm áp tỏa trên gương mặt mà ánh mắt của cô vẫn lạnh lùng như trước.
- “ hết một ngày”.
Lăng Hạo trầm mặc, quan sát gương mặt cô: “ em không cần phải nhắc tôi, tôi nói được làm được”.
Hạ An Ngôn cúi đầu, khóe miệng cong lên một nét vui vẻ trào phúng: “Vậy thì tốt rồi.”
Lời nói và ánh mắt của cô đều đã đâm thật sâu vào
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lang-thieu-xin-anh-nhe-tay-mot-chut/782446/chuong-107.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.