Hạ An Ngôn đứng trước cửa Lăng Viện mà lòng kích động, cả người cô run run, nơi này đã năm năm rồi cô không về, mọi vật vẫn còn như xưa, chỉ có con người là thay đổi.
Lăng Hạo đứng bên cạnh cô, đôi mắt lơ đãng ngắm nhìn cô, sắc mặt có chút mất tự nhiên: “ vào nhà đi, đừng đứng ở đây nữa”.
Hạ An Ngôn hoàn hồn, quay sang nhìn Lăng Hạo thấy anh gật đầu với mình, cô muốn đi vào nhưng bước chân lại rất khó khăn.
Trong nhà lúc này lại truyền đến một tiếng khóc lớn, làm lòng Hạ An Ngôn run lên gần như là chạy vào trong.
Nấm nhỏ ngồi trong lòng Trang Tử Khâm không ngừng khóc đòi mẹ: “ Nấm đau, Nấm muốn mẹ”.
Vết thương trên tay đã được bác sĩ gia đình xử lý qua.
Tim Hạ An Ngôn liền đau xót: “ Nấm….”
Nấm nhỏ vừa nghe giọng cô, đôi mắt to tròn mở lớn, nghẹn ngào tuột xuống khỏi người Trang Tử Khâm chạy nhanh tới ôm lấy Hạ An Ngôn: “ mẹ ơi, mẹ bỏ con sao, mẹ ơi, Nấm đau”.
Vừa khóc vừa đưa tay nhỏ cho Hạ An Ngôn coi.
Hạ An Ngôn ôm lấy Nấm vào lòng, mắt đỏ nghẹn ngào: “ không có, mẹ không có bỏ con”.
Cầm bàn tay nhỏ lên xem “ không đau nữa, mẹ thổi một chút sẽ không đau, ngoan, không khóc nữa được không” dứt lời liền thổi nhè nhẹ vào tay Nấm.
Lăng Hạo nhìn thấy tay nhỏ của Nấm bị thương liền khó chịu trong lòng, nhíu mài nói: “ đứa bé làm sao ra nông nỗi này”.
Quản gia Trương lên tiếng nói: “ là cô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lang-thieu-xin-anh-nhe-tay-mot-chut/782445/chuong-108.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.