Trong hoàn cảnh bình thường, người bình thường khó có thể nhớ được những gì đã xảy ra bảy tám năm trước, cùng với những người họ gặp vào thời điểm đó.
Đừng nói bảy tám năm trước, Tả Nhan chỉ mới tốt nghiệp ba năm, ngay cả đồng học nàng cũng không nhớ rõ trông như thế nào, gặp ở trên phố cũng không thể nhận ra được.
Cho nên, nàng vẫn luôn chắc chắn mình đã quên hết những chuyện gạo xưa thóc cũ, cũng đã sớm quên đến không còn một mống.
Nói đến quá khứ, chỉ cần thời gian đủ dài, không có gì là không thể thay đổi, không thể không bị quên đi.
——Trước hôm nay, Tả Nhan có ấn tượng sâu sắc với câu này.
Phòng họp yên tĩnh đến mức chỉ còn lại giọng nói nhẹ nhàng của nữ nhân kia, một đám người ngồi trong phòng không ai dám thất thần - ít nhất ngoài mặt tất cả bọn họ đều rất nghiêm túc lắng nghe.
Tả Nhan cúi đầu, cầm bút nhanh chóng ghi chép cuộc họp, trong ba năm qua, năng lực khác của nàng rất nhiều, tốc độ nghe viết cũng rất tốt.
Cũng khó trách cho tới hôm nay vẫn là một viên chức tổng hợp.
Chờ một ngày nào đó ở phòng họp không cần ghi chép cuộc họp, đại khái nàng sẽ phải thu dọn đồ đạt ra về.
Đầu óc nàng có ba công dụng, vừa nghe vừa viết, vừa tùy ý suy nghĩ lung tung.
——Nga, thanh âm này thật đủ lãnh đạm.
Khóe mắt Du An Lý liếc nhìn người đang cúi đầu, giải thích ngắn gọn những lời vừa rồi, đồng thời thông báo kết thúc cuộc họp.
Người trong toàn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lang-tranh-ai-muoi-dong-nhat-giai-phau/2502470/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.