Du An Lý là một người sẽ không đến muộn.
Cô giống như khắc sâu khái niệm thời gian vào trong máu, không lúc nào là không dùng chiếc thước vô hình đo lường mỗi một cuộc hẹn.
Ít nhất là trong suốt kỳ nghỉ hè trước năm thứ ba trung học của Tả Nhan, cô chưa bao giờ đến muộn dù chỉ nửa phút, vô luận là trời mưa hay là mưa đá.
Khi đó, Tả Nhan cảm thấy phiền toái với cái gọi là nguyên tắc của cô, ngay từ ngày đầu tiên nàng đã nghĩ tới cách đối phó với cô, để cô nhân lúc còn sớm biết khó mà lui.
Dù sao thì trước người này, nàng đã dùng cách tương tự đuổi năm gia sư.
Tả Nhan tin chắc Du An Lý là người thứ sáu.
- -- hơn nữa, cũng sẽ không phải là người cuối cùng.
“Bài này lại sai rồi.”
Nữ nhân ngồi bên cửa sổ dùng bút đỏ gõ vào tờ giấy, nghe thanh âm không ra cảm xúc.
Mái tóc ngắn ngang vai màu đen rải rác rơi xuống khi cô cúi đầu, một vầng hào quang chói lọi phản chiếu từ ánh nắng chiều bên ngoài cửa sổ. Tả Nhan thản nhiên ném cây bút chì đi, lười biếng dựa vào ghế, nói: “Tôi không thể a, tôi có biện pháp nào sao?”
Mặt Du An Lý đều không có nửa điểm biến hóa, chỉ gật gật đầu, trả lời: “Tôi nói lại, em nghiêm túc nghe cho kỹ. "
Tả Nhan liếc nhìn mặt mày trắng như tuyết của cô, quay đầu nhìn đồng hồ tròn nhỏ treo trên tường, ngắt lời cô: "Tôi muốn ăn mì trộn trứng lốc xoáy, chị cùng tôi đi mua đi, ăn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lang-tranh-ai-muoi-dong-nhat-giai-phau/2502471/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.