Tả Nhan dành thời gian ngắn nhất chải tóc, sau khi rửa mặt xong, nàng ném bàn chải đánh răng vào cốc, chuẩn bị ra khỏi phòng tắm.
Nhưng nàng đột nhiên dừng bước, quay lại cầm bàn chải đánh răng và cốc lên, đặt lại chỗ cũ, xác nhận vẫn y như cũ, gật đầu rồi mới rời khỏi phòng tắm.
Hành lang tràn ngập ánh ban mai tràn vào từ những ô cửa kính, Tả Nhan chạy một mạch về phòng ngủ, lấy chăn bông trên giường, lại giẫm lên dép lê "Lẹp bẹp" chạy ra ngoài, đi vào cánh cửa đối diện.
“Thay quần áo xong chưa?”
Tả Nhan gân cổ lên hỏi.
“Vào đi.” Thanh âm của Du An Lý vọng ra từ bên trong.
Tả Nhan vặn mở cánh cửa phòng, sau đó cầm chăn bông sắp rơi xuống, hấp tấp đi vào phòng.
“Cái này không lạnh.”
Nàng vừa nói vừa giơ tay ném chăn bông lên giường Du An Lý, mang theo một cơn gió lớn.
Du An Lý ngồi ở mép giường, vừa mới thay quần áo ngủ ra, nghiêng đầu nhìn chiếc chăn bông màu phấn hồng trên giường.
"Vậy buổi tối em dùng cái gì?” Cô hỏi.
Tả Nhan thản nhiên nhún nhún vai.
“Tôi còn một cái chăn lông thỏ, rất ấm, hơn cái trên giường của chị bên này, đủ dùng.”
Nói xong, nàng cầm chiếc chăn mỏng đã gấp trên giường lên.
Nghe xong, Du An Lý liếc nhìn nàng một cái, sau đó nói: "Lông thỏ quả thực rất ấm."
Tả Nhan ôm chặt chăn bông, bị cô nhìn như vậy cảm thấy có chút không được tự nhiên, vội vàng nói: "Tôi đi thay quần áo trước, chị ngồi ở chỗ này đừng nhúc nhích.”
Du
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lang-tranh-ai-muoi-dong-nhat-giai-phau/2502483/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.