“Một giấc này cậu ngủ bao lâu a?”
Gần đến giữa trưa, mặt trời bên ngoài rất ấm áp, cho người ta đã lâu không có yên tĩnh.
Du An Lý mặc áo khoác, cầm cốc nước ấm đứng trước cửa sổ sát đất trong phòng khách, chiếc tai nghe không dây chỉ nhét vào một bên.
Nghe âm thanh trong tai nghe, cô nghiêng người nhìn phương hướng của phòng ngủ, sau đó trả lời: "Ngủ từ 6 giờ sáng, từ đó tổng cộng được 4 tiếng."
Người trong phòng ngủ vẫn chưa dậy, thanh âm cũng rất nhẹ nhàng.
Tô Tuyết Nhã ở đầu dây bên kia nghe rất cao hứng.
“Cậu không uống thuốc anh trai tớ mang về sao?”
Du An Lý thành thật trả lời: “Không, có nhiều việc phải làm nên tôi không dùng nữa.”
“An Lý, đây là hiện tượng tốt a, không dựa vào thuốc đi vào giấc ngủ đối với cậu mà nói quả thực là giống như cuộc sống trước kia của cậu a."
Tô Tuyết Nhã vui đùa nói, có thể thấy được tâm tình của nàng thực sự rất tốt.
"Hơn nữa cậu chỉ mới gặp cô ấy một tuần, à không, chưa đến một tuần, mọi thứ đã tiến triển theo chiều hướng thuận lợi rồi."
Du An Lý nhấp một ngụm nước ấm trong cốc, làn sương trắng từ trong miệng thở ra kết thành hơi nước trên cửa sổ thủy tinh.
"Thuận lợi quá mức."
Cô nhàn nhạt đáp lại.
Tô Tuyết Nhã nhạy bén nhận ra cảm xúc của cô, là một bác sĩ có trình độ chuyên môn, đây là khả năng cơ bản nhất của nàng.
“Đừng hoài nghi, cậu đã thực hiện bước đầu tiên rồi.”
Tô Tuyết Nhã dùng thanh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lang-tranh-ai-muoi-dong-nhat-giai-phau/2502514/chuong-39.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.