Sau khi lời nói của Du An Lý rơi xuống, cánh cửa phòng tắm đột nhiên im ắng đến đáng sợ.
Đề tài đã cố tình lảng tránh kể từ khi tái hợp liền không đoán trước mà mở ra, khiến Tả Nhan bình tĩnh hơn những gì nàng tưởng tượng.
Tựa như môi đang mím chặt bỗng nhiên được buông ra, thậm chí nàng còn cảm thấy nhẹ nhõm hơn.
—— Sớm muộn gì cũng phải đối mặt.
Tả Nhan nghĩ, cảm giác bồn chồn theo nàng khi buổi sáng mở mắt ra cũng chậm rãi bình phục lại.
Nàng định tổ chức ngôn ngữ nói, nhưng người trong phòng tắm đã quay lại, bắt đầu cầm bàn chải đánh răng.
Không khí đình trệ bắt đầu lưu động, tiếng nước vang lên, Du An Lý mang thần sắc tự nhiên rửa mặt xong, không khỏi ngẩng đầu nói: “Em muốn nhìn tôi đi vệ sinh sao?”
Dũng khí của Tả Nhan vừa mới dấy lên liền hạ xuống.
Nàng nhấc tay đóng cửa phòng tắm, ngượng ngùng không dám đứng bên ngoài đợi, đơn giản quay đầu đi vào phòng ngủ của Du An Lý.
Trên giường còn chưa kịp dọn dẹp, áo choàng tắm Du An Lý cởi ra liền tùy tiện ném lên trên chăn bông, trên vỏ gối của hai chiếc gối có dấu vết của người ngủ, còn có khí vị trong chăn bông và ga trải giường...
Tả Nhan đều không nhìn được trong một giây, vùi đầu cởi vỏ chăn cùng ga trải giường xuống, treo tạm chiếc áo choàng tắm lên giá áo khoác bên cạnh, chuẩn bị tìm một bộ giường mới từ tủ quần áo để thay.
Nhưng mà, sau khi nàng mở tủ ra, nhìn bên trong hơn phân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lang-tranh-ai-muoi-dong-nhat-giai-phau/2502512/chuong-38.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.