Cuối cùng Tả Nhan đã phải trả giá cho "miệng lưỡi nhanh nhẹn" của mình.
Đáng được ăn mừng duy nhất chính là, hôm nay nàng không tổn thất chiếc quần thứ hai.
Khi bước ra khỏi văn phòng, Tả Nhan che ngực, oán hận quay đầu lại liếc nhìn Du An Lý một cái.
Rốt cuộc ai mới là chó con hả?
Tả Nhan quay trở lại chỗ ngồi của mình, đang suy nghĩ xem thời gian còn lại mình nên giải quyết bữa trưa như thế nào thì điện thoại rung lên, một tin nhắn hiện lên.
Nàng mở khóa ra xem thì là Du An Lý gửi tới.
"Cơm hộp sắp tới rồi, giúp tôi lấy một chút."
Tả Nhan nghĩ đến bộ dáng cô thu dọn tàn cục bên trong, trong lòng đột nhiên trở nên đắc ý, sức lực miệng cũng có, lập tức trả lời một câu: "Chị không thể thêm một câu bảo bối sao?"
Chỉ là nàng chán ghét Du An Lý, với tính cách của người này, năm đó thời điểm hai người tình nùng mật ý nhất cũng khômg có gọi qua xưng hô buồn nôn như vậy, không phải là Tả Nhan chưa từng chờ mong, nhưng cuối cùng vẫn phải thừa nhận - đặt kỳ vọng này vào Du An Lý chỉ là tự tìm khổ.
Tả Nhan nghĩ tới biểu hiện của Du An Lý khi nhìn thấy câu này, gần như cười ra tiếng trong khu văn phòng yên tĩnh.
Điện thoại trên tay rung lên, nàng lập tức mở khóa, bấm vào WeChat xem.
"Cơm hộp bảo bối của tôi sắp tới rồi, giúp tôi lấy một chút."
Tả Nhan: "..."
Nếu nói ngừng dùng lại trở thành truyện cười a!
Cuối cùng cơm hộp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lang-tranh-ai-muoi-dong-nhat-giai-phau/2502542/chuong-62.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.