“Cậu nghĩ chính mình là người có nguyên tắc sao?”
Phòng tư vấn sơn màu kẹo xanh lá sáng sủa, ba mặt được cửa sổ sát đất bao quanh, bên ngoài tràn ngập cây xanh, những đóa hoa nở nộ rực rỡ cùng tươi tốt, ánh nắng mặt trời vàng nhạt tràn vào từ màn cửa sổ, chiếu vào sườn mặt nhợt nhạt của nữ nhân.
Tô Tuyết Nhã ngồi trên ghế sô pha đối diện với cô, nhẹ giọng hỏi, ý đồ hạ thấp tâm lý phòng bị của cô.
Mái tóc dài xoăn buộc đuôi ngựa, ăn mặc đơn giản phóng khoáng, từng nếp gấp đều được chăm chút tỉ mỉ, giống như một người có chút nghiêm cẩn khắc khe.
Nhưng cuối cùng khi cô trả lời, lại là dùng ngữ khí bình tĩnh đưa ra đáp án phủ định.
“Tôi chưa từng nghĩ vậy.”
Cô nói “Chưa từng”.
Tô Tuyết Nhã nhanh chóng có được thông tin mấu chốt từ câu nói này.
—— Chưa từng, chính là chưa từng có một lần.
Thật làm người kinh ngạc, nhưng lại là một sự thật được coi là đương nhiên.
Tô Tuyết Nhã nghĩ, không khắc chế được ý định lập tức ghi lại câu nói này vào bệnh án.
Hai tháng nay, nàng đã ăn nhiều mệt mỏi với bệnh nhân này, cho nên hiện tại, nàng chỉ đơn giản cởi áo blouse trắng ra, vứt bỏ hồ sơ bệnh án, thậm chí còn chuyển đổi phòng tư vấn nghiêm khắc hơn để bệnh nhân này tiến hành điều trị.
Trong suốt quá trình điều trị, nàng phải thiết lập giao tiếp với cô như "bằng hữu bình thường".
Nữ nhân buộc tóc đuôi ngựa quay đầu lại nhìn ra ngoài cửa sổ, Tô Tuyết Nhã lập
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lang-tranh-ai-muoi-dong-nhat-giai-phau/2502543/chuong-63.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.