Mặt trời lên cao, những áng mây như bông tung tăng trên bầu trời, làm tâm tình con người trống trải theo thời tiết
Quý Dục Hàn nhàn nhã nhìn ra cửa sổ, thời thiết thật tốt, rất thích hợp để bay.
"Thời tiết thật đẹp" Bên cạnh, Phó cơ trưởng Đinh Hồi Hương nhẹ nhàng, dịu dàng nói. Cô là trợ thủ đắc lực của ông, hơn nữa trẻ tuổi, xinh đẹp, lại nhiệt tình đối với việc bay này.
"ĐÚng vậy, rất thoải mái, làm người ta muốn ngủ". Giọng ông có chút lười biếng. Tùy đã qua ngũ tuần, nhưng vẫn có sức quyến rũ của đàn ông.
Bay nhiều năm như thế, ông cảm thấy mình càng ngày càng thiếu đi sự nhiệt tình với việc bay lượn giữa trời xanh, hoặc là nói ----- thiếu đi loại tình cảm mãnh liệt thời tuổi trẻ?
Nhưng lại cảm động trước nhiệt huyết của Đinh Hồi Hương, ông rất thích vị phó cơ trưởng trẻ tuổi này, gặp cô- giống như được trỡ lại thời tuổi trẻ năm nào...
Hai người hàn huyên hồi lâu, tuy rằng 2 bên kém tuổi nhau xa, nhưng cho tới nay, 2 người đều không có sự khác biệt lớn về thế hệ, bên nhau rất hài hòa
"Captian, vòng tay của ngài thật đặc biệt". khi ông xoay người, nhận lấy cafe từ khoang hành khách thì Đinh Hồi Hương chần chờ lên tiếng.
"Sao vậy? rất không hợp sao?" (ở đây dùng là ĐÁP, e tra nó ra là khớp @@~ e để hợp vậy)
ĐInh Hồi Hương cười gật đầu
Ông sờ vòng tay, lộ ra vẻ dịu dàng hiếm thấy. Thật sự chiếc vòng tay không hợp với ông, nhưng đối với ông mà nói, có ý
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lang-tu-phu-tinh/172571/chuong-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.