A Thủy cũng mỉm cười:
– Quân tử chi giao, nhạt như nước. Đại Ngưu, lấy nước sôi mời khách. Số cà phê còn lại tôi đã uống hết tối hôm qua rồi.
Người nọ cũng mỉm cười, liên tục khoát tay:
– Không cần, không cần, tôi tới đây là đưa thiếp mời mà thôi.
– Lại thiếp mời?
Lâm Dật Phi ngẩn người:
– Cậu có quen với Cổ Chính Hùng không?
– Cổ Chính Hùng? Y tới đây rồi à?
Người nọ hơi sửng sốt:
– Tôi tên là Dương Tu Vũ, là phó hội trưởng của đại hội võ lâm Chiết Thanh. Cổ Chính Hùng thì tôi có gặp qua vài lần. Tuy nhiên y là người của hội quán Ảnh Phong, không có quan hệ gì với chúng tôi. Vừa nãy y tìm anh làm gì?
– Mục đích hình như giống cậu, đưa thiếp mời gì đó tới. Bảo tôi ba giờ chiều ngày mai tới hội quán Ảnh Phong gặp mặt Watanabe nào đó.
Lâm Dật Phi cười khổ nói:
– Còn cậu, chuẩn bị cho tôi gặp mặt ai?
Dương Tu Vũ nhíu mày:
– Ba giờ chiều ngày mai? Thật là không khéo, chúng tôi cùng muốn tìm các hạ luận bàn một chút.
– Vì sao?
Lâm Dật Phi không kìm nổi hỏi:
– Tôi chưa từng nghe nói qua hội quán Ảnh Phong gì đó, cũng không biết đại hội võ lâm là cái gì. Vì sao các vị nhất định phải tìm tôi luận bàn?
Dương Tu Vũ vốn đang mỉm cười, nghe thấy vậy liền nhíu mày:
– Các hạ nói như vậy không phải là quá kiêu ngạo sao?
Lâm Dật Phi ho khan một tiếng, ý thức được lời vừa nãy của mình xác thật
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lang-tu-tai-do-thi/1545742/chuong-132.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.