– Kỳ thực những lời tôi nói đều là lời nói thật.
Chủ tịch Phó ho khan một tiếng:
– Phải biết rằng tôi và Dật Phi đều học khoa báo chí. Càng hiểu rằng đặc điểm của tin tức là đơn giản, xúc tích, đáng tin. Nhưng các cậu cũng biết, báo chí ngày nay cho phép chúng ta được thổi phồng sao cho thích hợp. Sau đó tìm tòi ánh sáng ở tầng sâu hơn, nhằm ủng hộ tinh thần cho người dân và các cấp lãnh đạo. Cuối cùng đạt tới mục đích tuyên truyền tinh thần nhân văn cho toàn thành phố Giang Nguyên.
Hai mắt của Đại Ngưu trừng lớn còn hơn cả mắt trâu. Lâm Dật Phi thì nhắm mắt lại, dường như bị một cái mũ đè nặng, chậm rãi ngồi xuống.
Trong ba người, thì A Thủy là biểu hiện bình tĩnh nhất, nhưng sắc mặt cũng có chút tái nhợt:
– Chủ tịch Phó, ông có thể nói đơn giản hơn một chút được không? Hiện tại thời gian là vàng là bạc, ông nên tiết kiệm số vàng bạc đó cho nước nhà thì hơn.
Chủ tịch Phó nghe ra ý trêu trọc của A Thủy, gượng cười nói:
– Tôi chỉ nói về những việc làm hàng ngày của Lâm Dật Phi mà thôi. Như lên xe nhường chỗ ngồi cho người già và người có thai. Dìu người già qua đường, giúp người bệnh tật. Ở trường lớp thì rất tích cực tham gia công tác của hội sinh viên. Cho dù mệt nhọc cũng không quan tâm.
Nói tới đây, Chủ tịch Phó dừng một chút. Kỳ thực y đã sớm có ý tưởng chiêu Lâm Dật Phi dưới trướng của mình. Chẳng qua là do y
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lang-tu-tai-do-thi/1545743/chuong-133-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.