Ta đã viết một bức thư cho hoàng huynh.
Trên thư chỉ có vài từ thôi.
[Ngôi vị hoàng đế của ngươi chấm dứt.]
Ta đứng ngây người trên bờ vực cả đêm, Hạ Khê Vân đã bước tới.
Nghĩa huynh, nghĩa tẩu không còn nếu huynh muốn thì sau này muội cũng có thể ở cạnh huynh rồi
"Ngươi theo bổn vương lâu như vậy, ngươi muốn cái gì?"
Hạ Khê Vân cười cười: "Đương nhiên là muốn Vương gia người rồi.
Kỳ thật Vương phi căn bản không cần phải chết, người muốn nàng không phải hoàng tử Nam Uyên quốc.”
Tôi nhìn về phía Hạ Khê Vân: "Nhậm Thanh An?”
Hạ Khê Vân gật đầu:
"Nhậm Thanh An đã thực sự quan tâm đến vương phi, giống như ta quan tâm đến vương gia vậy."
"Ban đầu chúng ta đều mang theo nhiệm vụ nhưng vô tình lại dành trọn một tấm lòng."
"Tôi nghĩ rằng Vương gia không có tình cảm với Vương phi, Nhậm Thanh An cũng nghĩ vậy nên hắn không tin Vương phi sẽ tìm đến cái chết."
Sự ích kỷ của Văn Mặc Khanh, Nhậm Thanh An hiểu hơn ai hết.
"Nhậm Thanh An mỗi lần vì nàng đánh nhau, không ai chạy nhanh hơn nàng, chỉ cần không đánh vào trên người nàng, đánh ai nàng cũng không quan tâm."
"Ai có thể nghĩ tới, nàng sẽ tự biên tự diễn như vậy."
“Chỉ để tạo danh tiếng tốt cho Vương gia vậy."
Ta liếc mắt qua Hạ Khê Vân: "Ngươi đã cứu bản vương một mạng, bản vương cũng tha cho ngươi một mạng, ngươi đi đi, về sau đừng xuất hiện trước mặt bản vương nữa."
Hạ Khê Vân hiểu rõ, Nam Uyển quốc đã không còn sức phản
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lang-vuong-sung-phi/1708448/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.