Nói về, phụ thân nàng ấy là viên quan, gia đình nàng ấy cũng không thiếu tiền, tại sao nàng ấy lại cần phải cố chấp với tiền bạc như vậy?
Ta nghe nói, Văn đại nhân cũng là một người kỳ lạ, luôn cảm thấy mình không chừng ngày nào đó liền đụng trụ, đem ngân phiếu khóa ở trong rương nhỏ chìm trong ao, dặn dò người trong phủ, khi nào hắn chết, mới có thể lấy ra đưa cho Mặc Khanh...
Sau này Mặc Khanh kể, nàng đã lén xuống ao lấy trộm hộp vào một đêm vài năm trước nhưng nàng thấy bạc đã ngâm tới mức tan thành tro, nàng đau lòng tới mức ba ngày sau vẫn khóc hết nước mắt, bắt đầu điên cuồng vơ vét của cải…
Ta cảm thấy bộ lộ óc của hai phụ tử họ chắc chắn là giống hệt nhau, người này dám ném ngân phiếu xuống ao, người kia dám liều lĩnh xuống xem thử...
Không phải người một nhà tuyệt đối không làm ra được việc này.
Mặc Khanh còn nghiêm trọng khuyên ta: "Vương gia, ngài cất ngân phiếu đâu rồi? Chắc không chìm xuống hồ rồi chứ? Ngài dùng nghĩ không ra, không có chỗ cất giấu nói cho thiếp biết, ngàn vạn lần đừng giống phụ thân thiếp. Hồ sen thật không thích hợp để giấu ngân phiếu thiếp nói cho chàng biết, phụ thân ta đến giờ vẫn không biết chuyện ngân phiếu của ông ấy trôi theo nước, nếu không, ta đoán ông ấy sẽ đụng đầu vào cột."
Ta nhếch môi, nói cho nàng biết còn không phải suốt đêm ôm tiền chạy trốn? So với Thanh An thì ta còn có phần thắng, chứ so với Ngân Phiếu thì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lang-vuong-sung-phi/1708449/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.