Hoàng đế hành sự độc ác, Vương gia xa nhà chinh chiến, công lao hiển hách, thế mà Hoàng đế lại thừa lúc người gặp khó khăn mà đem Vương phi đi hòa thân để đổi lấy sự bình yên, quả thật là hành động tàn nhẫn đến tận cùng.
Hoàng tử Nam Uyên không phải thứ tốt lành gì, cướp vợ thiên hạ, không c.h.ế.t tử tế.
Tất nhiên là ta bỏ tiền thuê người tung tin rồi.
Kiệu cưới ra khỏi thành, ta an nhàn ngồi trong kiệu lắng nghe bách tính hai bên đường lớn tiếng mắng nhiếc, trên mặt hoàng tử Nam Uyên vương quốc phủ đầy trứng thối.
Trứng thối là do trong phủ mấy ngày nay ướp muối vì hôm nay, Diêm thống lĩnh đã đích thân cùng mọi người phát từng nhà trong hai ngày rồi.
Ta vén rèm nhìn thấy Diêm thống lĩnh mặc y phục của thường dân, cách một đoạn đường lại ra lệnh cho dân chúng mắng chửi, dáng chỉ huy mạnh mẽ vô cùng oai hùng!
Rổ trứng thối sắp vơi tận đáy.
"Chủ nhân, người cứ như vậy gả đi, không đợi Vương gia ư?"
Tinh Hồi từ dưới đệm lôi ra cái rổ, tóm lấy hai quả trứng thối. Thừa dịp mọi người đang ném trứng vào hoàng tử Nam Uyên, y liền vén rèm cửa sổ lên rồi ném mạnh mấy quả trứng vào sau đầu hắn.
Ngươi đừng thấy hiện tại họ mắng chửi rôm rả, đó là vì ta chấp thuận hòa thân, họ biết mình an toàn nên mới thong dong ở đây giảng đạo đức.
"Nếu quân Nam Uyên kéo đến thành, ta không chịu ra, bọ họ đều sẽ đẩy ta ra ngoài."
"Nam Uyên quốc và Hoàng thượng sớm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lang-vuong-sung-phi/1708451/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.