Nước mắt ta tuôn rơi, ta chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ khóc vì một nam nhân, c.h.ế.t tiệt, cảm xúc của ta ngày càng phong phú rồi.
Ta vòng tay qua cổ Cố Thừa Cảnh, nức nở nói: "Chàng phải quay về sớm đấy, phượng phục thiếp sẽ tìm người làm trước. Thiếp thấy viên lam bảo thạch trên xà nhà Càn Thanh cung của Hoàng thượng rất đẹp, tối nay thiếp sẽ bảo Diêm thống lĩnh gỡ xuống, ngày mai đính lên phượng quan."
Cố Thừa Cảnh cười một cách cưng chiều: "Viên đó quá lớn, nàng đeo sẽ nặng, đè cong lưng sẽ không đẹp."
"Trên long mão của hoàng thượng có nạm viên ngọc sáng lấp lánh, lệnh cho Diêm thống lĩnh đi tháo viên ngọc đó xuống!"
Ta lau nước mắt, gật đầu, ôm mặt Cố Thừa Cảnh hôn chụt một cái: "Chàng nhất định phải sớm quay về tạo phản, tốt nhất là trước Trung thu. Phụ thân thiếp vẫn luôn muốn vào cung ăn cơm đoàn viên, thiếp đã mấy năm không về nhà rồi, chàng phải bù đắp cho ông ấy..."
Cố Thừa Cảnh ừ một tiếng, cảm thán: "Hai cha con nhà nàng ngày thường đều rất dám nghĩ... lại rất thực tế... Chẳng trách nhạc phụ nhiều năm như vậy chỉ ôm một cây cột, còn không nỡ đụng vào, hóa ra là sợ làm hỏng đồ của mình..."
Đúng vậy, phụ thân ta thật khôn khéo......
Nửa tháng sau khi Cố Thừa Cảnh xuất chinh.
Chuyển ngử bởi team Tuế Tuế
"Vương gia đã đi hơn nửa tháng, biết đâu về bất thình lình thì sao, tay Tinh Hồi ngứa ngáy lắm rồi!"
Ta ngồi bên khung cửa, tay chống cằm nhớ Cố Thừa Cảnh.
Diêm Thống Lĩnh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lang-vuong-sung-phi/1708452/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.