"Ta sờ sờ cằm: "Ngươi nghi ngờ nàng ta là người của Hoàng thượng?""
Ngày yến tiệc, các quan trong triều đều đi, hãy xem xem nàng ta tiếp xúc với ai rồi hãy nói.
Cố Thừa Cảnh nhấp một ngụm trà, vẻ mặt nham hiểm.
Ngày yến tiệc, Hạ Khê Vân ăn mặc rất không chú tâm.
Rõ ràng chính là là không muốn bị người khác để ý đến.
Vốn dĩ đã chẳng đẹp, ăn mặc như vậy, đứng cạnh ta chẳng khác nào làm nền.
Ta vạn phần ghét bỏ.
Vào cửa, Cố thừa cảnh liền cùng mấy vị nhàn vương đi uống rượu, ta dẫn theo Hạ Khê Vân đi dạo khắp nơi.
Vương phi cần phí tâm tìm người, trong lòng ta chỉ có nghĩa huynh mà thôi, tuyệt đối không lấy người khác.
Ta đảo mắt nhìn xung quanh, trong lòng không khỏi giật mình…
Những công tử trước kia ở sòng bạc cùng ta, khi thua đã nhất quyết phải cưới ta làm thê tử, vậy mà lại đều là nhi tử của các đại thần trong triều…
Thật không may, xui xẻo tột cùng...
Ta quay đầu nắm lấy tay Hạ Khê Vân, chân thành nói: "Cô nói đúng, không tìm nữa. Cô có thấy Vương gia không? Đang ở đằng kia uống rượu cùng mấy tên nhàn rỗi, cô qua đó đi, ta tự đi dạo một mình."
Hạ Khê Vân cười lạnh nói: "Đừng tưởng như vậy ta sẽ ghi nhớ ơn huệ của ngươi, đây đều là chuyện đương nhiên."
Nói xong ngoảnh mặt rời đi...
“A Khanh, có phải là ngươi không?”
Tôi vừa quay lại, may là Hạ Khê Vân chạy nhanh, nếu không đ.â.m phải thì ngại c.h.ế.t mất.
“Ây, Nhâm đại nhân khỏe chứ…”
Nhậm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lang-vuong-sung-phi/1708459/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.