Cố Thừa Cảnh đi rất nhanh, thẳng hướng đến cửa cung, ta đuổi theo hắn đến cổng cung thì lên xe ngựa.
Tên nam nhân khốn kiếp này lên xe ngựa, mặt lạnh tanh không nói lời nào, trông thật nghiêm túc.
Ta liên tục chơi với các ngón tay, sờ cằm, gãi đầu, nhãn cầu chuyển động rất nhanh.
"Vương gia, thiếp cùng bọn họ thật sự không có gì, chỉ là cùng nhau đánh bạc vài lần. Bọn họ đều là phế vật, thua đến thảm hại, sau một thời gian họ trở thành kẻ thích bị ngược đãi và phát sinh ý đồ không an phận với thiếp."
"Nhưng mà, thiếp thề, thiếp với Vương gia một lòng một dạ, giữ mình trong sạch!"
Con mắt phượng của Cố Thừa Cảnh thoáng nhìn ta, không đáp lại.
Cẩu nam nhân này rất khó dỗ dành.
"Vương gia, vẻ ngoài xinh đẹp khiến người khác yêu thích cũng chẳng phải lỗi của thiếp mà, thiếp có ép họ thích thiếp đâu, họ nhịn không được thì không thể trách thiếp được..."
Chuyển ngử bởi team Tuế Tuế
Vẫn không trả lời ta.
Ta cắn môi suy nghĩ một chút, không được, hy sinh xem sắc đẹp à?
Chiếc xe ngựa đột nhiên lảo đảo, ta liền lao đến đè Cố Thừa Cảnh xuống bên dưới, cúi xuống và hôn hắn.
Cẩu nam nhân không động lòng, ta mãnh liệt cắn một cái môi hắn, hắn đau đến há miệng, ta thừa cơ mà xâm nhập.
Sự mơ hồ tinh tế tràn ngập khắp cỗ xe ngựa, miệng cẩu nam nhân thật mềm, ta từ phản kháng đến say đắm, hơi thở của ta cũng hơi nặng nề hơn.
Hơi thở nhẹ nhàng của ta đã kích thích ham
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lang-vuong-sung-phi/1708457/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.