Đặc biệt là việc hắn sắp chết, thật là hoàn hảo không thể chê vào đâu được.
Ta lắc lư chân, vừa ăn điểm tâm vừa nhìn hắn, người đẹp, ăn cơm cũng ngon hơn!
Cố Thừa Cảnh ung dung cởi nút tay áo, tùy ý như đang nói ta nay ăn gì: "Nghe nói Vương phi hôm trước đã đập phá sòng bạc của ta."
Ta vội vàng buông điểm tâm xuống, cười hì hì, mặt dày nói: "Đều là sản nghiệp của nhà mình, đập thì đập thôi."
Cố Thừa Cảnh nhíu mày, nhướng mày nói: "Vương phi nhập vai nhanh thật đấy."
Đúng vậy, phụ thân ta là quan Văn, nói khoác là sở trường của ta.
"Vương phi có biết năm đó lợi nhuận là trăm vạn lượng hoàng kim, chúng ta đã thành thân, tự nhiên cũng là của nàng, nàng vừa mới qua cửa đã tổn thất không ít..."
Cố Thừa Cảnh quả nhiên là người hiểu cách nắm bắt tâm lý con người.
Nghe vậy, ta ngồi không yên, đứng dậy đi đi lại lại, lẩm bẩm: "Biết trước hôm nay thành thân, đã không nên kích động như vậy, đều tại chàng, muốn cưới ta sao không nói sớm... Thiếp đi đập phá nhà khác..."
Cố Thừa Cảnh túm lấy gáy ta, ấn ta ngồi xuống mép giường, nhìn ta chằm chằm.
Lòng ta tràn đầy ánh vàng rực rỡ, vàng, bạc trắng,càng ngày càng bay xa......
"Hiền lương thục đức, huệ chất lan tâm, Vương phi thật sự không có, bất quá quốc sắc thiên hương, ngược lại cũng xứng đáng."
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.com.vn - .]
Cố Thừa Cảnh nheo mắt nhìn ta, vẻ mặt không có ý tốt, ta đẩy hắn ra, ngồi lùi về sau,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lang-vuong-sung-phi/1708470/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.