Nhưng quay lại chủ đề chính, nói về Lang Vương.
Lang Vương là vị nhiếp chính vương của đương chiều, mặc dù không có danh phận chính thức nhưng thực tế lại đóng vai trò quan trọng.
Hoàng đế yếu đuối vô năng, hắn tự ý chiếm quyền thống trị triều đình, có thể nói độ giàu có là ngang với quốc gia, kiêu ngạo và dâm đãng những điều này ta mới thực sự nhận ra sau khi kết hôn với hắn.
Và sau đó, phụ thân ta liền nghẹn ngào lên triều đình can gián đến chết...
"Tướng sĩ của Nam Uyên Quốc đã áp sát thành trì, thần khẩn cầu Lang Vương điện hạ đích thân dẫn binh xuất chinh, để cổ vũ sĩ khí, giải nguy cho Hoàng thượng!"
Phụ thân ta run rẩy vịn vào cột, không dám nhìn vào khuôn mặt u ám của Lang Vương nhưng giọng nói lại hào hùng, vang vọng khắp đại điện...
"Áp sát thành trì nào?"
Lang Vương với đôi mắt như vực sâu, mang theo vẻ bình tĩnh thường lệ, thân hình thẳng tắp.
Phụ thân ta ôm chặt lấy cột trụ, với vẻ sẵn sàng hy sinh bất cứ lúc nào, gào lên: "Bên ngoài thành lũy biên giới!"
Cả triều đình im lặng.
"Ồ, vậy là nói vẫn chưa khai chiến."
Đôi mắt sâu thẳm của Lang Vương hiện lên nụ cười nham hiểm, nụ cười khiến người ta sởn gai ốc.
Phụ thân ta thấy nói lý không được, liền bắt đầu lăn lộn khóc lóc: "Tiên đế ơi, lão thần đến tìm ngài đây! Ngài không còn nữa! Lão thần sống không còn ý nghĩa gì..."
"Văn đại nhân nói câu này thật là mấy chục năm không có gì mới, bản vương
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lang-vuong-sung-phi/1708471/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.