Tây Môn Lãnh Liệt tựa vào trên ghế ở ngự thư phòng nhắm mắt dưỡng thần, đột nhiên nghe được tiếng mở cửa, ánh mắt cũng chưa mở lên hỏi:
“Phượng Minh, ngươi đã trở lại.”
” Lãnh Liệt, làm sao ngươi biết là ta?” Sau đó Phượng Minh ngồi lên một bên ghế.
Lúc này hắn mới mở to mắt nói:
“Trừ ngươi ra, còn ai dám không thông báo trước mà đi thẳng vào ngự thư phòng.”
” Phải không? Ta lại nghe nói, hôm nay có người dám xông vào rồi mà.” Khoé miệng Phượng Minh mang theo ý cười, tuy rằng hắn không ở hoàng cung, nhưng hoàng cung xảy ra chuyện gì đâu thể qua khỏi mắt hắn được.
” Nàng ta muốn chết.” Tây Môn Lãnh Liệt lạnh lùng đáp.
” Đúng vậy, nhưng theo ta được biết, hiện tại nàng đang sống rất là tốt, thuận tiện đem bọn đại thần điên cuồng kia trừng trì một chút.” Phượng Minh cố ý nói.
” Tin tức của ngươi thật là nhanh.” Tây Môn Lãnh Liệt liếc hắn một cái.
” Ai bảo hoàng cung này là nơi không bí mật nào có thể giữ được.” Phượng Minh chỉ mỉm cười.
“Chẳng qua, ta đối với nàng có chút tò mò mà thôi, cư nhiên dám trừng trị đại thần, đây cũng không phải là việc phi tử bình thường dám làm, những phi tử bình thường khẳng định đều là nén giận.”
” Chớ quên, nàng chính là người của Vũ gia.” Nghe đến đây, ánh mắt Tây Môn Lãnh Liệt liền bắn ra tia hung ác.
” Lãnh Liệt, nàng là người họ Vũ, nhưng chưa chắc mỗi người họ Vũ đều nham hiểm, độc ác giống như Vũ Huyền Di, huống
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lang-vuong-sung-thiep/171798/chuong-43.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.