Sáng sớm tinh mơ, Tiểu Ngọc đã sớm chờ tại bên ngoài triều đường, vừa nhìn thấy Phượng Minh ra, thì vội vàng nghênh đón nói: “Quốc sư, nương nương nhà ta cho mời.”
“Đi thôi.” Phượng Minh gật đầu, hắn nhận ra cung nữ này đêm đó đã hầu hạ Vũ Khuynh Thanh, hắn cũng nhớ rõ Vũ Khuynh Thành có chuyện muốn nói với mình.
“Dạ.” Tiểu Ngọc vội vàng ở phía trước dẫn đường.
Tử Uyển.
“Nương nương, quốc sư đến.” Tiểu Ngọc đi tới báo.
“Mau mời.” Nàng đã sớm đợi.
“Thần tham kiến nương nương.” Phượng Minh đi tới quỳ một gối hành lễ.
“Quốc sư xin đứng lên, Tiểu Ngọc, ngươi lui xuống trước đi.” Nguyễn Nhược Khê dặn dò nói.
“Vâng, nương nương, nô tỳ cáo lui.” Tiểu Ngọc lui xuống.
Phượng Minh lúc này mới đứng dậy nhìn nàng hỏi:
“Không biết nương nương tìm vi thần có chuyện gì?”
“Quốc sư, ta chỉ là muốn thỉnh giáo một chút, người đã chết có linh hồn không?” Nguyễn Nhược Khê muốn thử hỏi, cũng không thể ngay từ đầu đã nói cho hắn biết mình là xuyên không mà đến, trước tiên phải thăm dò đã.
Phượng Minh hơi sửng sốt, con mắt nhìn chằm chằm vào nàng, dường như muốn từ trong mắt của nàng nhìn ra chút gì đó? Chưa có người nào từng hỏi qua vấn đề như vậy? Cái từ linh hồn này, hắn chỉ biết được từ trong sách tổ tiên lưu lại, bây giờ hắn cũng đang tìm kiếm, người bình thường hoàn toàn sẽ không biết từ này, nàng làm sao biết được?
“Quốc sư, vì sao lại nhìn ta như vậy? Chẳng lẽ ta nói sai cái gì rồi?” Nguyễn Nhược Khê bị hắn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lang-vuong-sung-thiep/2650316/chuong-53.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.