“Quốc sư rất thất vọng sao? Thật ra, ta cũng muốn tìm hắn, suy nghĩ vài năm, ta mới hiểu được, ý tứ bài thơ này là nói, con người là sinh tử luân hồi, trước khi đầu thai phải uống Mạnh bà thang, quên hết kiếp trước đời này, sau đó làm lại từ đầu, nhưng ta hết sức nghi hoặc, có khả năng như thế này hay không, một người sau khi chết đi, linh hồn lại ở trong thân thể của người khác?” Nguyễn Nhược Khê vòng vo cuối cùng quay trở về chủ đề ban đầu. “Nương nương, thứ cho thần không có năng lực, những vấn đề này thần còn không biết nương nương nghĩ thấu đáo và sâu xa như vậy, nhưng mà thần sẵn lòng đi tìm tòi nghiên cứu.” Phượng Minh chắp tay trả lời thực sự, lời của nàng thật sự đã khiến cho hắn có hứng thú và xúc động lớn.
“Không có việc gì, ta cũng là tùy tiện hỏi thôi.” Trong lòng Nguyễn Nhược Khê rất thất vọng, nhưng cũng không có biểu hiện ra ngoài.
“Nương nương, thần từ nay về sau có thể lại đến xin ngươi chỉ bảo những vấn đề này không?” Phượng Minh rất nghiên túchỏi, hắn tuyệt đối không nghĩ tới, Vũ Khuynh Thành lại là nữ tử kỳ lạ như vậy.
“Đương nhiên có thể, ta càng hy vọng, có thể cùng quốc sư đi thỉnh giáo những tiền bối bản lĩnh cao thâm kia, ta rất thích những thứ này.” Nguyễn Nhược Khê cười nhạt nói, hy vọng cùng hắn tạo dựng quan hệ, đương nhiên nếu có thể tìm thấy được một ít người kỳ quái, nàng chẳng phải càng có hi vọng về nhà.
“Nương nương, thần sẽ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lang-vuong-sung-thiep/2650317/chuong-54.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.