“Nương nương, thời gian không thể tiếp tục trì hoãn, phải nhanh chóng quyết định, nếu không gọi Tiểu Ngọc đến đây đi.”Thái y nhắc nhở nói, nương nương hắn không dám nói, cung nữ vẫn là có thể, lại nói, người có thể vì vương chết bình thường không phải đều là cung nữ sao.
Tiểu Ngọc sao? Nguyễn Nhược Khê có chút sửng sốt, lại nhìn Tây Môn Lãnh Liệt đang hôn mê trong lồng ngực, trong lòng đấu tranh, thực sự phải hi sinh Tiểu Ngọc sao? Nếu như vậy, tâm của nàng sẽ yên ổn sao?
“Nương nương, quyết định nhanh đi, nếu không không còn kịp rồi.”Thái y lo lắng thúc giục nói.
“Thái y, ngươi đi ra ngoài.”Sắc mặt Nguyễn Nhược Khê trầm tĩnh ra lệnh, nàng đã nghĩ kĩ rồi, nàng không thể hy sinh Tiểu Ngọc như vậy, nếu số phận thực sự bắt nàng chọn như vậy, nàng liền chấp nhận, vì người mình yêu mà chết, đó là hạnh phúc.
“Nương nương, vậy thần đi gọi Tiểu Ngọc.”Thái y nhất thời còn chưa phản ứng lại được.
“Không cần, thái y ngươi cho người ta giữ ở bốn phía xe ngựa, còn lại nơi này giao cho ta là được rồi.”Nguyễn Nhược Khê phân phó nói.
“Nương nương không phải người muốn…… Người không biết làm như vậy sẽ khiến người mất mạng sao?”Thái y khiếp sợ nhìn nàng, sao có thể vậy chứ? Nghĩ nàng còn chưa rõ ràng, lại nhắc nhở một lần.
“Ta biết, thái y.”Nguyễn Nhược Khê gật đầu.
“Nương nương, người thực sự muốn làm như vậy sao?”Thái y lúc này mới hiểu được, nương nương là muốn hy sinh mình cứu vương.
“Ừ, được rồi, thái y, không cần nói nữa, Tiểu Ngọc cũng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lang-vuong-sung-thiep/2650360/chuong-97.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.