Tây Môn Lãnh Liệt rất cẩn thận một miếng rồi một miếng bón cho Nguyễn Nhược Khê, động tác vô cùng cẩn thận.
Nàng ăn nhưng không cảm nhận được hương vị, loại cảm giác này nàng không biết là hạnh phúc hay là đau thương.
“Vương, quốc sư đến.”Giọng nói của Tiểu Ngọc đột nhiên vang lên ngoài cửa.
“Mau để hắn tiến vào.”Tây Môn Lãnh Liệt vội vàng phân phó, sắc mặt còn hiện lên một tia vui sướng.
Tiếng nói vừa dứt, Phượng Minh liền đẩy cửa đi vào, chắp tay hành lễ nói:
“Thần tham kiến vương, tham kiến nương nương.”
“Phượng Minh, mau đứng lên, độc dược hợp hoan trọng sinh tán, có thể giải được không.”Vừa thấy hắn, Tây Môn Lãnh Liệt liền khẩn cấp hỏi, vẻ mặt lo lắng.
Nguyễn Nhược Khê khẩn trương nhìn hắn, tuy biết không nên ôm hy vọng, nhưng đáy lòng vẫn ôm một hy vọng nho nhỏ.
“Vương, không cần lo lắng, có.”giọng nói của Phượng Minh thoải mái mỉm cười.
Có, Tây Môn Lãnh Liệt thở phào nhẹ nhõm, đôi mắt Nguyễn Nhược Khê cũng lộ ra một tia hào quang, giống sống sót sau vụ tai nạn, suy cho cùng khi người ta sắp chết, mới biết được còn sống thật tốt biết bao nhiêu.
“Nương nương, người nhanh đem giải dược này ăn đi.”Phượng Minh từ trong lòng lấy ra một viên dược màu trắng đưa cho nàng.
“Cám ơn ngươi.”Nguyễn Nhược Khê ngẩng đầu lên, liền nuốt xuống.
Lập tức liền cảm giác thân thể không thoải mái, trong miệng có một cảm giác ghê tởm, khiến nàng không khỏi nắm chặt y phục của mình, vẻ mặt thống khổ, trên đầu toát mồ hôi.
“Nhược Khê, nàng sao vậy.”Tây Môn Lãnh Liệt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lang-vuong-sung-thiep/2650361/chuong-98.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.