“A……………”Lại là một tiếng kêu thê lương thảm thiết.
Sau đó y phục trên người hắn lập tức nát rơi lả tả, con ngươi Nguyễn Nhược Khê trong nháy mắt to ra, xuất hiện ở trước mắt rõ ràng là cái đầu hay giả vờ thịnh nộ, thần bảo vệ mà trăng rằm mỗi tháng sẽ xuất hiện trước mắt mình.
Không, không, hắn sao có thể biến thành sói, sao lại là thần bảo vệ chứ? Ai có thể nói cho nàng chuyện gì đã xảy ra?
“Nhược Khê, ngươi thấy chưa?”Đôi mắt Phượng Minh mang theo đau xót nhìn nàng.
Nguyễn Nhược Khê cũng không nhịn được, tiến lên nắm lấy vạt áo hắn nói:
“Phượng Minh, nói cho ta, chuyện này là sao?”Nhưng không đợi hắn trả lời thân thể nàng đã mềm nhũn, té xỉu trong lồng ngực hắn.
“Ngao…………..”Tây Môn Lãnh Liệt biến thành sói phẫn nộ gào thét.
Phượng Minh vừa đỡ Nguyễn Nhược Khê đã hôn mê , vừa cầm cái chìa khóa cởi xích trên người hắn.
Tây Môn Lãnh Liệt phẫn nộ ôm Nguyễn Nhược Khê đang hôn mê trong lồng ngực hắn, nhìn nàng kinh hách đến nỗi khuôn mặt trắng bệch, trong đôi mắt màu hổ phách đều là bi thống thương tâm, cũng là phẫn nộ.
“Vương, ta không thể không như vậy làm, tha thứ cho ta.”Phượng Minh ở một bên nói xong, xoay người liền rời đi.
Tây Môn Lãnh Liệt chỉ gắt gao ôm lấy nàng, dùng ngón tay đã biến thành móng vuốt sói kia khẽ vuốt khuôn mặt của nàng.
Lông mi dài khẽ run một chút, Nguyễn Nhược Khê mở to mắt, liền thấy khuôn mặt sói phóng to trước mắt mình, không khỏi giật mình một cái, thoáng cái đẩy hắn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lang-vuong-sung-thiep/2650365/chuong-102.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.