“Tình yêu, đoán xem ta là ai?”Nguyễn Nhược Khê lặng lẽ từ phía sau bịt mắt hắn lại.
“Còn cần đoán sao? Trừ nàng ở hoàng cung này còn ai to gan dám bịt mắt ta như vậy.”Tây Môn Lãnh Liệt ôm nàng từ phía sau ra phía trước.
“Không thú vị gì cả, sao chàng không giả vờ không biết chơi với ta một chút.”Nguyễn Nhược Khê bất mãn thì thầm.
“Chơi? Được, ta tưởng nàng muốn chơi cái gì? Ta chơi cùng nàng.”Tây Môn Lãnh Liệt sủng ái cười cười.
“Quên đi, cũng không có gì chơi hay cả, chàng cứ xử lý chính sự đi, ta ở bên cạnh là được rồi.”Nguyễn Nhược Khê đứng dậy khỏi lòng hắn nói, nàng chỉ muốn lúc nào cũng có thể ở bên hắn, nhưng trong thời gian ở một chỗ, nàng lại không biết nên nói cái gì.
“Không vui sao?”Tây Môn Lãnh Liệt lập tức càng ôm nàng trở lại trong lồng ngực mình, không biết vì sao mấy ngày nay, nàng đột nhiên trở thành một hài tử như vậy.
“Không có, ở cùng chàng, sao ta lại không vui vẻ được? Chàng cứ xử lí chính sự đi, ta đi về trước, buổi tối chờ chàng.”Nguyễn Nhược Khê cười nói, lập tức né tránh hắn, chạy ra khỏi cửa.
Phía sau, đôi mắt Tây Môn Lãnh Liệt có chút nghi hoặc khó hiểu, đôi mắt của nàng chợt lóe lên chút mất mác, hắn không phải không thấy, còn chuyện mấy ngày nay nàng rất khác thường, dù làm gì cũng ở cùng hắn, còn làm nũng muốn hắn ở cùng nàng, còn lời nói đùa vui kia, rốt cuộc là nàng làm sao vậy?
Nguyễn Nhược Khê ngơ ngác ngồi ở trong phòng, còn năm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lang-vuong-sung-thiep/2650371/chuong-108.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.