Bạch Tuyết bị đụng trúng liền hét to một tiếng, một khắc trước khi cô bị đụng, cô dùng hết sức đẩy chiếc xe chở bọn nhỏ ra xa.
Xe tải dừng lại bên cạnh Bạch Tuyết, mẹ Lãnh Dạ đang ngồi ở trong xe .
"Cô đừng có trách tôi, tôi sẽ mang bọn chúng đi, nhưng vì sao chỉ có hai đứa, còn một đứa đang ở đâu?" Mẹ Lãnh Dạ âm ngoan nói.
Bạch Tuyết đang nằm trong vũng máu, hung hăng nhìn lão bà trong xe.
"Bà muốn mang con của tôi đi ! Bọn nhỏ là con của tôi." Bạch Tuyết gian nan bò tới chiếc xe đẩy em bé, trên mặt đất xuất hiện từng vệt máu dài.
"Niệm Niệm, Thiên Tầm, các con chạy mau, không cần lo mẹ." Bạch Tuyết nhịn đau hét lên, thế nhưng bọn nhỏ trong xe không có bất kỳ tiếng động nào!
"Niệm Niệm? Thiên Tầm? Niệm Niệm? Thiên Tầm?" Bạch Tuyết sợ hãi hét to, nỗ lực bò tới chiếc xe đẩy em bé.
"Hừ! Đừng nên phí sức, bọn chúng đang ở trong này." Mẹ Lãnh Dạ mỗi tay xách một đứa nhỏ, tay trái xách Niệm Niệm, tay phải xách Thiên Tầm, hai tiểu gia hỏa đều là phẫn nộ, nhưng là bọn bé dường như giống như bị đông lạnh, toàn thân toát ra từng đợt khí lạnh, thân thể cứng ngắc.
"Bà mau thả bọn nhỏ ra , bọn chúng vẫn còn rất bé, bọn nhỏ là vô tội , bà không thích tôi quấn quít Lãnh Dạ, tôi cam đoan với bà sau này sẽ cách Lãnh Dạ thật xa, sẽ không quấn quít anh ấy nữa, xin bà hãy thả con tôi ra!" Trán Bạch Tuyết chảy máu, cô dành
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lang-vuong-tong-giam-doc-vo-yeu-duoc-cung-ma-hoang/1747950/chuong-186.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.