" Uh`m " Lãnh Dạ không có dao động lớn, cũng không có biểu tình gì, kỳ thực, anh vẫn luôn là như vậy, cho dù có chuyện lớn hơn nữa, anh cũng đều bình tĩnh như thường!
Bạch Tuyết nhìn thấy biểu tình Lãnh Dạ như vậy có chút thất vọng.
Đây là chuyện kinh ngạc bao nhiêu, vậy mà anh lại không có phản ứng gì!
"Anh có biết vì sao hay không?"
"Có lẽ đứa nhỏ rất đặc biệt." Lãnh Dạ lạnh lùng nói, con ngươi vẫn không rời khỏi cái bụng nhô ra của Bạch Tuyết.
"Có lẽ bọn chúng đặc biệt, hơn nữa còn rất đặc biệt, cho nên em không dám nói, lo lắng sẽ bị những nhà khoa học bắt lấy nghiên cứu, bởi vì xã hội này, em tin còn chưa từng có người phụ nữ có thai nào có thể nói chuyện với bọn nhỏ trong bụng! Đoán chừng chỉ có mình em!
"Chính xác, bây giờ chưa từng có ai mà sau này cũng vậy." Lãnh Dạ nghiêm túc nói.
"Nếu bọn chúng cứ lớn lên như vậy, chắc chắn là bụng của em sẽ không chứa nổi bọn chúng! Nếu không thì đi bệnh viện siêu âm đi, nhìn xem tình hình bên trong thế nào được không?" Đây mới là chuyện mà Bạch Tuyết lo lắng.
"Mẹ, con không đi bệnh viện đâu!" Sói con số một nói.
"Mẹ, mẹ đã nói cho cha là chúng con có thể nói, như vậy chúng con cũng muốn chào hỏi với cha một chút." Tiểu gạo nếp ngọt ngào nói, sau đó kêu lên một tiếng: Phá cách ly --
"Ha , cha,con là của tiểu công chúa của cha." Tiếng nói mềm dẻo của sói con thứ ba cất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lang-vuong-tong-giam-doc-vo-yeu-duoc-cung-ma-hoang/1747965/chuong-177.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.