"Không muốn ăn cơm, vì sao lại miễn cưỡng! Bây giờ em đang mang thai, ăn nhiều những món mà em thích ăn , những món ăn có đủ chất dinh dưỡng, em xem em coi, chẳng những không có bổ sung chất dinh dưỡng, lại còn nôn ra hết.”
Bạch Tuyết nhìn Lãnh Dạ theo sau cô đan đứng ở của bày ra vẻ mặt lạnh , có chút xấu hổ, nói thật nhỏ "Không có nghiêm trọng như anh nghĩ, anh đừng nên như vậy?" Bạch Tuyết gượng gạo mỉm cười với Lãnh Dạ, hi vọng anh sẽ cho mọi người một vẻ mặt bình thường!
Lãnh Dạ vẫn như cũ bày ra bản mặt bài tú-lơ-khơ , hừ lạnh một tiếng, "Có người mẹ như vậy sao? Em không sợ sẽ nôn cả đứa nhỏ ra sao!"
Mặt Bạch Tuyết ửng hồng, nếu như không phải do người còn yếu, có lẽ sẽ đỏ ửng cả mặt!
Người đàn ông này đang cái gì?
Ở đây không phải nhà của anh, anh dựa vào cái gì mà nói bậy như thế! Một chút cũng không biết mặt đỏ, cha vừa rồi còn nói cho phép cô đi làm! Bây giờ người đàn ông này lại có thể giáo huấn cô vì cô ói ra, còn lo lắng sợ rằng đứa nhỏ cũng bị cô ói ra!
Nghĩ đến Lãnh Dạ nói như thế, Bạch Tuyết một trận nghi hoặc.
"Đứa nhỏ thật có thể ói ra sao?" Bạch Tuyết giật mình hỏi, hoàn toàn đã quên bản thân mình !
Lãnh Dạ kêu lên một tiếng!
Đối với cô gái nhỏ này một chút biện pháp cũng không có
"Nhớ kỹ, sau này không muốn ăn gì thì không nên miễn cưỡng ăn, nếu không sẽ xảy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lang-vuong-tong-giam-doc-vo-yeu-duoc-cung-ma-hoang/1747967/chuong-176.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.