Bạch Tuyết khóc ra khỏi bệnh viện, vừa lúc đụng phải Khang Nghị.
Khang Nghị đi lên phía trước.
"Bạch Tuyết, em không sao chứ?" Khang Nghị hỏi.
"Anh?" Bạch Tuyết nhận ra anh ta, anh ta là anh họ của anh Khang Cốc.
Là cảnh tư lớn.
"Tôi đưa em trở về?" Khang Nghị thấy Bạch Tuyết đang khóc, giống như rất đau lòng, đêm qua cô bị người đàn ông kia ôm đi, không biết thế nào?
"Cám ơn anh, không cần, em không muốn trở về."
"Vậy tôi đi cùng em một lát, phía trước có quán cà phê, chúng ta vào ngồi một chút." Khang Nghị dẫn Bạch Tuyết đi qua.
Khang Nghị gọi hai ly cà phê.
"Xảy ra chuyện gì? Nói ra có lẽ tôi có thể giúp em?" Khang Nghị nhìn Bạch Tuyết suy nhược, tim của anh nhức nhối, cô bé này khiến cho người ta luôn thấy đau lòng như vậy!
"Anh không giúp được em, ai cũng không giúp được em!" Bạch Tuyết suy yếu nói.
"Mặc kệ xảy ra chuyện gì, nhất định em phải mở lòng, không có chuyện gì không giải quyết được! Không nên quá đau lòng." Khang Nghị rất ít an ủi người khác, nhất là phụ nữ, lần đầu tiên anh cảm thấy bản thân mình không làm được!
Vụ án gì trên tay anh cũng không phải lo nghĩ, thế nhưng, bây giờ nhìn Bạch Tuyết khổ sở, anh lại lo lắng!
"Đúng vậy? Không có chuyện gì không giải quyết được! Không thể giải quyết được!" Dường như Bạch Tuyết nghĩ thông suốt, đau buồn cười châm biếm, chẳng biết rằng nụ cười kia khiến Khang Nghị thấy lạnh lẽo bao nhiêu, đau buồn cỡ nào!
Cô còn nhỏ như vậy, rốt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lang-vuong-tong-giam-doc-vo-yeu-duoc-cung-ma-hoang/1748034/chuong-151.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.