Lúc này, Trong lòng hiệu trưởng cảm thấy thật may mắn vì Bạch Tuyết bị oan uổng, nếu không lại đem Bạch Tuyết đuổi học, thì đến lúc đó chuyện đầu tư có thể sẽ bị ảnh hưởng?
Vì vậy, hiệu trưởng mới nói rõ với mọi người, một là vì sợ Bạch Tuyết trong lòng gần đây bị ủy khuất, hai là lo lắng chuyện này sẽ ảnh hưởng đến việc đầu tư. Cho nên ông mới có thể tự mình xử lý chuyện này, và tỏ rõ ông đối Bạch Tuyết rất coi trọng.
"Về phần, tờ xét nghiệm là do ai làm, thì trường học đã tra rõ, bởi vì, người đó bây giờ không có ở trong trường học, cho nên trước tạm thời đem việc này gác xuống, nhưng mà các em học sinh yên tâm, thầy là hiệu trưởng nên nhất định sẽ xử lý công bằng ."
Thật ra thì, hiệu trưởng chỉ đang mượn cớ từ chối nói ra người làm, hiện tại tập đoàn lang thị đối với trường học đang trong thời gian khảo sát, nên ông quyết định trước không truy cứu chuyện này, vả lại ông còn phải gặp mặt gia đình người hãm hại để nói chuyện , để tránh trường học lại sảy ra chuyện xấu, ảnh hưởng đén danh tiếng của trường học.
Bạch Tuyết cuối cùng cũng yên tâm, rốt cục cũng có thể tiếp tục đi học, vì cô thích học, cũng muốn dựa vào học hành để hy vọng có thể thành người, bởi vì cô còn có chuyện cần làm, chính là kiếm ra tiền rồi rời ra khỏi nhà, sau đó đi tìm mẹ ruột, bởi cô vẫn tin chắc mẹ nhất định là bị mẹ kế uy hiếp, cho
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lang-vuong-tong-giam-doc-vo-yeu-duoc-cung-ma-hoang/1748207/chuong-67.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.