Lãnh Dạ gật đầu một cái, không có đưa Bạch Tuyết đi.
Lãnh Dạ nhìn Bạch Tuyết rời đi, sau đó, bấm điện thoại.
"Bệnh viện bên kia như thế nào rồi?" Hắn lạnh giọng hỏi.
"Lãnh tiên sinh tất cả đều theo như phân phó của ngài mà làm việc, hiện tại mấy người họ đã không có bất kỳ hành động gì nữa, đoán chừng là bị dọa sợ rồi." Đối phương rất cung kính trả lời.
"Đấy chỉ là khởi đầu, lần này chẳng qua là cho họ một chút dạy dỗ, nên có thể thả người."
"Vâng, Lãnh tiên sinh, chúng tôi sẽ làm ngay."
Lãnh Dạ cúp điện thoại.
________
Bạch Tuyết đi tới trường học, tất cả mọi người đều ở sau lưng xì xào bàn tán, làm cho cô có cảm giác rất bất an, chẳng lẽ lại xảy ra chuyện gì? Lãnh Dạ không phải là đã dùng tiền giải quyết chuyện này rồi sao, tại sao mọi người vẫn không buông tha cho cô?
Cúi đầu đi vào phòng học.
Vốn phòng học đang ồn ào, trong nháy mắt liền an tĩnh.
Ánh mắt cũng len lén liếc về phía Bạch Tuyết.
Nhưng vào lúc này, loa truyền thanh vang lên.
"Toàn thể học sinh cấp tốc đến hội trường họp, hiệu trưởng có lời muốn nói." Mọi người sau khi nghe xong , đều sách ghế ngồi đi ra ngoài, Bạch Tuyết cũng đi theo ra hội trường, trong lòng càng bất an, chẳng lẽ chuyện này có quan hệ với cô?
Tất cả học sinh đều đến đông đủ, hiệu trưởng ngồi ở phía trên, hướng về phía dưới hắng giọng nói.
"Các em học sinh, hôm nay triệu tập mọi người là có một chuyện cần giải thích
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lang-vuong-tong-giam-doc-vo-yeu-duoc-cung-ma-hoang/1748208/chuong-66.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.