Yến mạch còn thừa lại khá nhiều, cô thu hoạch được 16 bột yến mạch tổng cộng.
Cách đó không xa có một mảnh ớt cựa gà đỏ rực rỡ trông rất mê người.
Ớt cựa gà có thể làm tương ớt trộn với cơm rất hợp.
Đã trông thấy rồi thì Vân Lăng cũng không khách khí nữa trực tiếp đi hái xuống.
Tình cờ gặp được một số người chơi đang cúi đầu thu thập, đối phương còn chưa kịp kinh hoảng Vân Lăng đã lập tức nhắc “Đi ngang qua”, mắt nhìn thẳng về trước bước nhanh tránh đi.
Một đường vừa đi vừa nghỉ, đảo mắt một cái đã đến buổi chiều.
Góc trên bên phải đang hiển thị, “Ngày thứ 11, mùa xuân, ngày thảm họa , 16:45:45.”
Vân Lăng nói: "Trở về thôi.”
NPC cùng đồng ý đi theo cô quay về.
Trên đường về nhà Vân Lăng thầm nghĩ, kể từ khi lịch xuất hiện, không có ngày nào không phải là ngày thảm họa.
Cũng không biết còn có loại ngày nào khác ngày thảm họa hay không.
Còn về "mùa xuân" thì có lẽ chỉ đơn giản là mùa xuân thôi.
Cũng không biết trò chơi có tạo ra cái gì đa dạng khác.
Trong lúc đang suy nghĩ , thôn xóm đã ở gần ngay trước mắt.
**
Mặt trời ngã về tây, cư dân lục tục về thôn, lãnh địa dần dần náo nhiệt lên.
“Thẻ kỹ năng sinh hoạt ‘Nghề mộc sơ cấp’, mỗi cái 100 đồng, tới trước thì có trước!”
“Thẻ kỹ năng chiến đấu cấp C ‘Va chạm’, mỗi cái 150 đồng.”
“‘Giày vải’ độ bền 20/20, một đôi 80 đồng, mau đến mua.”
…
Đoàn đội có thu hoạch thì luôn sử dụng cho
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lanh-chu-tan-the/518509/chuong-34-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.