Mưa phùn kéo dài, lạnh thấu tim người.
Mọi người vừa ăn sáng vừa nhìn mưa phùn lất phất ngoài thôn, ăn mà không biết mùi vị là gì. Bọn họ âm thầm cầu nguyện, đừng mưa nữa, mau tạnh đi, bọn họ còn phải đi ra ngoài.
Đáng tiếc mọi chuyện không được như mong muốn, mưa càng lúc càng lớn hơn, cuối cùng nghiễm nhiên biến thành một trận mưa to tầm tã.
“Trời mưa to như vậy, chúng ta còn đi ra ngoài nữa không?” Một người khô khốc hỏi.
Bốn phía lặng ngắt như tờ, không ai đáp lại.
Một lát sau, một người đồng bạn trong số bọn họ khẽ cắn môi: "Đi!”
Nhà của cậu ta tiêu xài rất nhiều, một ngày không làm việc thì cả nhà đều phải uống gió Tây Bắc. Mặc kệ ra ngoài lúc trời mưa nguy hiểm cỡ nào cũng phải nghĩ cách để kiếm ăn.
Quan trọng hơn là phí qua đêm hôm nay vẫn chưa thanh toán!
“Những ai muốn ra ngoài thì đi, còn ai muốn ở lại lãnh địa thì ở, mười phút sau lập đội xuất phát.” Đội trưởng lên tiếng.
Các thành viên trong đội cau mày, mỗi người càng thấy rối rắm hơn.
Vân Lăng nhìn màn mưa mà suy nghĩ xuất thần. Trong lúc vô tình cô thoáng nhìn Lục Xuyên thuận miệng hỏi một câu: "Hôm nay mưa to, anh có ra ngoài không thế?”
“Dự trữ vẫn còn đủ, không cần nôn nóng ra bên ngoài.” Lục Xuyên nói: "Chế độ không chiến đấu đã bị bỏ, lúc nào lãnh địa cũng có khả năng bị công kích, tôi ở đây chờ tiểu quái chủ động tới cửa.”
Vân Lăng: "…”
Bị quái vật đánh lén rõ ràng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lanh-chu-tan-the/518512/chuong-35-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.