Khi đánh quái Vân Lăng nhặt được một cây cần câu còn mới tinh. Thấy còn 40 phút nữa mới đến đêm cô liền đi ra bờ sông câu ca.
Bên bờ sông có vài cư dân đang ngồi, già có trẻ có, hiện giờ họ cũng đang cầm cần câu, lưỡi câu và dây câu.
Nhìn thấy khuôn mặt thanh tú của Vân Lăng, bọn họ rất kinh ngạc: "Một cô gái nhỏ như cô sao cũng chạy tới đây câu cá?”
Mặc dù không có quy định rõ ràng nhưng nhìn chung thanh tráng niên đều ra ngoài săn thú, người già phụ nữ và trẻ em đi thu thập, dệt vải, nấu cơm.
Câu cá cần có một số kỹ xảo nhất định, không quen tay thì không dám thử, nếu không chỉ có thể lãng phí thời gian vô nghĩa.
Trong thôn chỉ có mấy người am hiểu câu cá, mỗi ngày thấy mặt lẫn nhau đều tính là quen biết. Đột nhiên thấy có một người lạ lại đây, nhóm người câu cá ngạc nhiên không nói nên lời.
Vân Lăng cười cười, chỉ nói: "Tôi muốn ăn cá.”
Thứ nhất, trước đây cô không có cần câu, thứ hai là câu được nhiều cá cũng không có cách bảo quản nên cô không quan tâm.
Lúc này tìm được cần câu, nhất thời cô liền thèm.
Nhóm câu cá nghĩ hẳn cô gái nhỏ có cần câu nên lại đây thử vận may. Hỏi hai câu thì không quan tâm nữa, sôi nổi chuyên tâm thả câu.
“Lần đầu tiên câu cá?” Có một vị đại thúc tốt bụng đến khuyên Vân Lăng: "Nếu vận may không tốt thì nhanh chóng thu tay đi. Nấu ra ngoài thu thập thì có thể đào được
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lanh-chu-tan-the/518521/chuong-36-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.