Chạng vạng.
Đàn ông vây quanh đống lửa trại đánh bài, phụ nữ tụ ở một bên đan lát và nói chuyện phiếm, người già kể chuyện xưa cho con nít nghe, bầu không khí tràn ngập một vui vẻ hòa hợp.
Thời Hiện Sơn dẫn theo Lương Huy một đường trải qua trăm cay ngàn đắng, vất vả lắm mới đến được thôn Lăng Vân.
Không ngờ bọn họ vừa mới tới gần, hệ thống đột nhiên vang lên tiếng nhắc nhở, [ Bạn đã phát hiện “thôn Lăng Vân”. ]
[ Bạn sẽ chi 5 đồng để trở thành cư dân tạm thời của lãnh địa? (24 giờ) ]
[ Bạn sẽ chi 100 đồng để trở thành cư dân chính thức của lãnh địa? (vĩnh viễn) ]
Thời Hiện Sơn không một xu dính túi, làm gì có tiền nộp phí qua đêm.
Khẽ cắn môi, anh ta đột nhiên cao giọng nói: "Trang bị bán rẻ đây! Dao găm phẩm chất trắng độ bền 14/20, chỉ có 30 đồng! Muốn thì mau tới mua!”
“Ơ ―” Lương Huy kéo ống tay áo Thời Hiện Sơn muốn nói lại thôi.
Tuy Thời Hiện Sơn nói dao găm này là nhặt được, bán đổi tiền là có lời, nhưng bọn họ có thể sống sót đến thôn Lăng Vân ít nhiều là nhờ con dao găm kia. Hiện giờ bán trang bị đi thì trả xong phí qua đêm hôm nay, sau đó phải làm sao bây giờ?
“Hoặc là từ đây đường ai nấy đi, hoặc là nghe tôi.” Thời Hiện Sơn thấp giọng nói thật nhanh: "Yên tâm, lòng tôi hiểu rõ.”
Lương Huy há miệng thở dốc, cuối cùng cũng không nói, thuận thế buông tay ra.
Ông ta có thể nói cái gì đây?
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lanh-chu-tan-the/518523/chuong-37-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.