Qua đêm, muối cháy hàng.
Ban đầu một ngày bán 5-10 phần, nhà kho tích trữ không ít hàng tồn. Nhưng ngày hôm đó đã bán được 450 phần cùng lúc, có một số người còn vung tiền, nói rằng họ sẽ mua nó với giá cao từ người chơi khác.
Hướng gió thay đổi quá đột ngột.
Một số cư dân còn chưa kịp phản ứng được chuyện gì đã xảy ra, muối ăn đã bị bán hết.
Phòng thu.
Vân Lăng hỏi Trương Hằng: “Muối ăn thiếu hụt, có cách nào tăng sản lượng không?”
“Có có, có điều cần dụng cụ chuyên nghiệp.” Trên mặt Trương Hằng đầy vẻ bất đẳt dĩ: “Đã là tận thế, phòng cũng đã bị quái vật gặm sạch, sao mà còn dụng cụ chuyên nghiệp đây?”
Vân Lăng cúi đầu không nói gì.
Sau một thời gian, cô ngẩng đầu lên với đôi mắt sắc bén: “Nếu ai đó đã cướp bóc một loạt các dụng cụ chuyện nghiệp trước khi nhà sập thì sao?”
“Ý cô là…” Trường Hàng chần chờ.
Vân Lăng thẳng thắn nói: “Tôi muốn đi dạo các lãnh thổ phụ cận một chút, nói không chừng sẽ có một ít thu hoạch ngoài ý muốn.”
“Tôi có thể không đi không?” Trương Hằng nhỏ giọng hỏi.
Là một nhà nghiên cứu khoa học, nếu không cần thiết, anh ta không muốn rời khỏi khu vực an toàn.
“Không đi cũng được, anh vẽ một bản vẽ cho tôi, nói cho tôi biết cái nào là dụng cụ chuyên nghiệp. Gặp xong sẽ mua, đến lúc đó mang về giao cho anh.” Vân Lăng nói.
Trương Hằng mừng rỡ: “Cái này không thành vấn đề!”
Anh ta rất tự tin về trình độ hội họa của mình.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lanh-chu-tan-the/518557/chuong-43.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.