Sáng sớm tinh mơ, Vưu Tình Văn và Trịnh Minh Nhạc gọi mấy đồng đội ra ngoài đào cây. Dưới sự ăn ý phối hợp của cả nhóm, hơn chục cây bách mau chóng mọc ở xung quanh nhà. Vưu Tình Văn trở lại nhà gỗ liền phát hiện trong phòng mát mẻ hơn rất nhiều.
“Trước đây vừa ngộp vừa nóng, gần như ép người ta thở không nổi. Bây giờ nhiệt độ đã giảm xuống, bỗng nhiên có gió cảm giác khá hơn nhiều.” Cô ấy thổn thức không thôi: “Trò chơi đáng ghét thật khiến người ta vất vả muốn chết.”
Trịnh Minh Nhạc giải tán các đội viên để bọn họ trở về nghỉ ngơi. Vừa vào cửa đã thấy bạn gái lảm nhảm liền không khỏi bật cười: “Trò chơi Thiên Tai Tận Thế này rất tùy hứng, cứ tập làm quen đi.”
Vưu Tình Văn buồn bã nói: “Có khả năng em sẽ mãi không quen được với nó.”
Trò chơi rác rưởi này không hề có điểm mấu chốt, bẫy rập trùng trùng lại còn phong phú vượt xa tưởng tượng của cô ấy.
Trịnh Minh Nhạc ngồi xuống nghỉ ngơi, thuận miệng nói: “Thịt muối mới làm sao rồi?”
Nhắc tới chính sự, sắc mặt Vưu Tình Văn trở nên nghiêm túc: “Trước mắt vẫn ổn. Bôi muối vào theo phương pháp ướp lúc trước thì thịt sẽ không bị biến chất.”
Trịnh Minh Nhạc thoáng yên tâm: “Xem ra vấn đề thật sự nằm ở muối. Không phải nguyên vật liệu trong trò chơi thì hạn sử dụng đều ngắn cả.”
Vưu Tình Văn lộ ra vẻ lo lắng: “Muối ăn mà tiệm cơm bán dùng cũng tốt nhưng số lượng ít quá! Không những phải giành giật với người khác
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lanh-chu-tan-the/518567/chuong-46.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.