Nàng khoát tay , cười tủm tỉm nói : " Đến đây , đi trong viện tìm một chỗ đất trống , nhặt mấy cành cây , ta dạy các ngươi biết chữ ."
" Nhân chi sơ .....Xem ta viết như thế nào a .....không đúng không đúng , cầm bút như vậy không đúng .... phải như vầy mới đúng ...."
" Đây là chữ nhân , sẽ viết sao ? Về sau mỗi ngày ta đều dạy các ngươi mười chữ , nếu qua ngày sau không biết , tuyệt đối sẽ đánh bằng roi , viết sai một chữ sẽ bị một roi , hiểu chưa ? Đang làm gì thế ? Không được thất thần . "
" ...." Ba huynh đệ rơi nước mắt , tuy rằng không biết nàng làm sao có thể biết chữ , nhưng một đám nhìn ánh mắt nghiêm khắc của nàng , bị áp bức cũng không dám nói ra miệng .
Đương nhiên , Thẩm Tư Tư đã đánh thì không có nhân nhượng , đánh cho kêu kinh thiên động địa , quỷ thần còn phải khiếp sợ , đánh cho bọn họ một đám không dám phản kháng lại , chỉ có thể chịu đựng , nước mắt nước mũi tèm lem mà đi viết chữ tiếp ....
Chuyện này làm cho ba huynh đệ đối với nàng oán niệm cùng sợ hãi càng sâu .
Thẩm Tư Tư yên lặng nhìn trời , sâu sắc tự xét một chút , chẳng lẽ nàng làm như vậy là áp bức thật sao ?! Như vậy có thể hay không sẽ lưu lại di chứng cho bọn họ ? Ví dụ như là không dám gặp nữ nhân chẳng hạn ? Hoặc là ba tên đó
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lanh-cung-cong-chua-lam-ruong-ky/2676907/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.