Nàng vừa mở mắt vừa chống tay ngồi dậy, nhìn xung quanh: “đây chẳng phải là điện Tử Cầm sao? Hoàng thượng?”. Phong Dạ từ tư thế chắp tay nhìn ra cửa sổ đã quay về phía nàng. Hắn một tay đưa lên trán mình một tay ướm lên trán nàng: “cuối cùng nàng đã hạ sốt, làm trẫm lo muốn chết!”_”ta về đây từ lúc nào vậy?”_ “nàng trọng thương, Ân Thành đại sư chuyển thông tin đến hoàng cung cho trẫm. Trẫm tức tốc leo lên Bạch Miêu đến Liễu Băng sơn, đem nàng về”_”hoàng thượng...thần thiếp...PHỤT!”. Nha hoàn bên cạnh hoảng hốt:”hoàng thượng, nương nương thổ huyết”. Hắn bình tĩnh đem đầu nàng dựa vào vai mình, rút khăn tay thấm đi vết máu trên môi nàng: “không phải sợ, đem thuốc đến đây!”. Phong Dạ đem chén thuốc, bón từng muỗng vào miệng nàng: “Nhạc nhi, đây là đan dược sư phụ nàng mới chế ra, sẽ giảm phân nửa độc tố cũng giúp nàng trị thương nữa. Nào! trẫm giúp nàng uống!”. Nàng kê đầu trên vai hắn, nhìn khuôn mặt anh tuấn đang lo lắng cho nàng mà ân cần chăm sóc. “sao nàng lại khóc?”_”thần thiếp...không khóc. Là bụi bay vào mắt, chốc nữa sẽ hết!”_”vậy thì uống đi”. Nàng cười nhẹ - một nụ cười hạnh phúc, mà cũng lạ là hoàng thượng của chúng ta cũng cười theo!
An Chiêu cung trong Tề Lan điện....
“An phi nương nương, Thái sử đại nhân cầu kiến”_”phụ thân đến sao? Mau đem trà dâng lên!”_”vâng!”. Thái sư Thẩm Châu Thám quỳ xuống định hành lễ nhưng Nương Ngọc vội ôm bụng can ngăn: “phụ thân không cần đa lễ! mau đứng dậy đi, có chuyện j cứ ngồi xuống đã!”. Cẩm Tú
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lanh-cung-la-nha-cua-hoang-hau-ta/2309985/chuong-28.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.