Núi Liễu Băng quanh năm tuyết phủ, địa hình hiểm trở ít ai đi đến. Nhạc Mỹ nhảy từ lưng điêu xuống, đi về phía hang động: “sư phụ, đồ nhi đến thăm người”. TINH! Nàng cúi người xuống đồng thời lấy một chưởng phá vỡ ám khí. Từ trong động phát ra một tiếng cười: “Hảo đồ đệ, gần 10 năm mới nhớ đến sư phụ! Ngươi mau về đi, nếu k đừng trách ta vô tình”_ “sư phụ, tiểu đồ đệ khỏi bệnh rồi nên mới đến đây thăm người mà”_ “vậy sao? À! sư phụ quên ngươi bị bệnh, cũng già cả rồi”. Nhạc Mỹ lắc đầu: “ôi trời! Bây giờ ta mới biết tại sao thiên hạ đặt biệt danh Tây Quái cho sư phụ”. Một bóng người y phục trắng, râu dài đến tận ngực từ trong cốc đi ra: “đồ nhi! Con nhiễm phong hàn rồi, mau vào đây!”. Ân Thành đại sư khom người lấy củi còn nàng ngồi bên cạnh thổi lửa. Ông châm một tách trà, rót ra: “trà này do ta tự tay điều chế, giúp hàn khí trong người con tan hết. Uống đi!” _”cảm ơn sư phụ”_”thế nào? Bây giờ con định ở mãi trong cái lồng vàng ấy sao?”- ông nhăn mặt, nhìn nàng. Nhạc Mỹ đăm chiêu, thở dài một tiếng: “người hãy để con tự quyết định đi!”_”ước định 16 năm của Hoàng Ni lão bà sắp đến rồi! Con làm sao thì làm, đến lúc đó con k ẩn đi thì tuyệt thế đan dược của sư phụ k giúp nổi con”. Nàng tiến đến, nắm lấy đôi bàn tay nhăn nheo của sư phụ: “chuyện 10 năm về trước con k thể nào quên! dù bị Tư Hoàn Não đan khống chế
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lanh-cung-la-nha-cua-hoang-hau-ta/2309987/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.