Nàng cởi lớp áo đỏ bên ngoài, cơ thể chỉ có chiếc váy trắng mỏng tang. Nàng đến ngồi trước gương, nhẹ nhàng tháo bỏ trang sức chỉ tổn làm mỏi cổ nàng. Nhạc Mỹ bay ra khỏi cửa sổ, tìm lên một ngọn đồi sau Trung Thất điện vài trượng. Nơi đây yên bình, gió mát trăng thanh lại đầy mùi cây cỏ thảo mộc thật thích hợp cho nàng. Nàng ngồi trên bờ cỏ rậm xanh ngắt, đưa tay chạm vào nó. Những ngọn cỏ theo ngón tay thon dài của nàng mà vươn lên. Nàng ngồi theo tư thế thiền: những lá cỏ lại bám theo chân nàng vươn lên cao. Một lúc sau, khi tâm đã an tịnh, Nhạc Mỹ đứng dậy, phi thân về phòng. Đối với nàng đó là một thói quen thường tình khi nàng cảm thấy mệt mỏi. Tự lúc nào Bạch Vân đã về và nằm ngủ trên chiếc giường đối diện trong phòng. Nàng lặng lẽ mỉm cười và tắt đèn đi ngủ. Sáng hôm sau, dưới ánh nắng trong lành, hàng mi dài khẽ rung động và mở mắt. Nàng khe khẽ đứng dậy, ngồi trước chiếc gương trong suốt. “hoàng tỉ dậy sao k gọi muội?” – Vân nhi từ phía sau đặt tay lên vai nàng _ “rõ lúc nãy muội đang ngủ mà”. Nó không nói j thêm, đem lược chải lên mái tóc mềm mượt: “hôm qua muội đi chơi vui thật vui luôn. Muội cũng nghe hết mọi chuyện rồi” _ “um, bây giờ muội hãy búi tóc cho ta đi” _ “vâng”. Chợt từ ngoài cửa có tiếng gọi: “hoàng hậu nương nương” _ “vào đi”. Cửa mở ra, một thượng cung mang theo hai cung nữ bước vào: “thần là Đậu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lanh-cung-la-nha-cua-hoang-hau-ta/2310000/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.