Editor: Âu Dương Nhược
Thần Chính ngọ, thiên điện.
Long Y Hoàng ngồi ở bên trong chờ từ sớm, phái người đi gọi phượng trữ lan tới, mình thì từ từ ngồi chờ, hiện tại dù sao nàng cái gì đều không có, cũng chỉ có thời gian. Trong thiên điện chỉ có nàng cùng vài cung nữ, lộ vẻ vô cùng lạnh lùng, rồi cũng hết sức quỷ dị, bề ngoài quá mức yên bình , bao giờ cũng sẽ có ba đào hải triều phẫn nộ. Phượng trữ lan mang theo ức nhan tiến vào, lúc đó vì biểu hiện hai người khăng khít thân mật, phượng trữ lan vẫn ôm eo nhỏ của nàng ta, chậm rãi ngồi xuống đối diện Long Y Hoàng, có thể bởi vì trên người ức nhan còn mang thương tích , thân thể hết sức cứng ngắc. Phượng trữ lan nắm tay ức nhan , hỏi: “Như thế nào? Mới qua một ngày đã có tiến triển ?” “Đây là tự nhiên, hiệu suất làm việc của ta chưa bao giờ kéo dài.” Long Y Hoàng nắm tay, khuỷu tay vịn trên tay ghế, ngồi nghiêng người, dáng người xinh đẹp lộng lẫy tao nhã nói không nên lời. “Kết quả đâu? Trong dự kiến , ngươi vô tội ?” Phượng trữ lan cười nhạo nói: “Ngươi, một mình một người ra vào nhà giam, phạm nhân bị ngươi tra tấn sống không bằng chết, tự nhiên sẽ dựa theo ý của ngươi mà khai khẩu cung, dưới quyền lực của ngươi mà bị cưỡng bách.” “Ừ, đây là thứ yếu, phượng trữ lan, ta chỉ là muốn nói, đánh cướcc, ta thắng, ” Long Y Hoàng hướng tới ức nhan bên cạnh hắn mà ngoắc ngoắc ngón tay: “Gọi phi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lanh-cung-thai-tu-phi/156388/chuong-68.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.