Trán Lãnh Thiếu Diệp bật ra một chữ ngay ngắn, lạnh lùng nhìn nữ nhân trước mặt, quanh thân tỏa ra hơi lạnh nguy hiểm, tính tình không chịu một chút thiệt thòi còn có thể lại rõ nét hơn một chút sao?
Nạp Lan Yên đặt ngân châm đã được bôi độc lên trên tơ lụa, mới quay lại nhìn Lãnh Thiếu Diệp: “Lãnh Thiếu Diệp, làm giao dịch đi.”
Lãnh Thiếu Diệp lạnh lùng nói: “Nói.”
Nạp Lan Yên chậm rãi rót cho mình một ly trà: “Ta giúp ngươi giải độc, ngươi nói cho ta phương pháp di chuyển linh căn, như thế nào?”
Môi mỏng của Lãnh Thiếu Diệp vẽ ra một tia cười lạnh: “Nghe có vẻ ngược lại là gia chiếm được lợi lớn.”
Nạp Lan Yên liếc mắt nhìn người nào đó: “Đừng nhiều lời, có được hay không thì trả lời.”
Lạnh Thiếu Diệp lạnh lùng nhìn chằm chằm Nạp Lan Yên rất lâu, mới vươn tay trái đặt lên mặt bàn, nhướng mày ý bảo nàng.
Nạp Lan Yên giơ tay đặt trên mạch đập của đối phương, nhíu lông mày tinh tế chuẩn đoán.
Nạp Lan Yên cũng không phải là hù dọa Lãnh Thiếu Diệp, mà vừa rồi phát hiện dưới mi tâm hắn có mảnh u ám chìm, rõ ràng là biểu hiện chất độc mãn tính đã xâm nhập vào tim phổi.
Một phút sau.
Nạp Lan Yên thu tay lại, vui sướng khi có người gặp họa: “Chậc chậc, Tam gia, người muốn mạng ngươi đúng là cao thủ.”
Lãnh Thiếu Diệp không nói, chỉ là hơi nheo mắt, con ngươi vốn lạnh lùng thâm thúy trở nên sắc bén.
Nạp Lan Yên vui vẻ nói: “Được, ta cũng không nói nhảm. Trong cơ thể ngươi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lanh-de-cuong-the/350572/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.