Lúc này tại một ngôi nhà đổ nát, hai cha con Trần Lâm đang ngồi thở dốc, may mắn cho cả hai là đã vào buổi trưa bọn thây ma không tiếp tục “hành quân” nửa mà trốn vào các tòa nhà hết nhờ thế cậu và lão cha mới có dịp thở dốc.
- Tiểu Trần bọn thây ma kia đi về hướng nào vậy? Im lặng một lúc Trần Thiên bất chợt hỏi.
- Đi về hướng đông.
Trần Lâm khẽ suy nghĩ rồi trả lời.
- Hướng đông vậy là đi ngang tòa nhà kia.
Nghe câu trả lời của Trần Lâm, Trần Thiên nặng nề nhíu mày.
- Tiểu Trần chúng ta đi đến báo cho họ trốn đi.
Được một lúc lâu Trần Thiên khẽ nói.
Nghe thấy thế Trần Lâm nhướng mày đứng dậy muốn phản đối thì bị Trần Thiên ngăn lại.
- Tiểu Trần ta biết ngươi muốn nói gì nhưng không làm vậy lòng ta không yên được.
Nói xong Trần Thiên quay người câm lên thanh đao hướng đến tòa nhà kia chạy đi.
Thấy thế Trần Lâm khẽ thở dài rồi chạy theo Trần Thiên.
Chẳng mấy chốc hai người đã đến nơi, nói là tòa nhà như thực tế nó là một công ty nhỏ có 5 tầng, bên dưới là không ít thây mà đang du đãng xung quanh, còn người may mắn sống sót chắc đang ở trên tòa nhà lầu kia chờ người đến giúp.
Đang không biết phải làm sao để vào tòa nhà kia thì bất chợt Trần Lâm phát hiện trên sân thượng của tòa nhà, một trung niên mặt áo bảo vệ đang vẫy tay với họ rồi chỉ về lối thoát hiểm.
Hiểu được ý của người trung niên kia
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lanh-dia-huyet-toc/1079832/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.