Thành phố Bạc Hà, tại một mảnh phế tích, đột nhiên một đạo tử quang từ hư không hiện lên chiếu sáng cả một vùng, dần dần ánh sáng kia diệu dần rồi mất đi để lại một thanh niên đang ngơ ngác nhìn về phía trước.
Người thanh niên kia không ai khác chính là Trần Lâm.
- Không! Bất chợt cậu hét lên một tiếng tê tâm liệt phế rồi đổ gục xuống.
Dần dần cậu hoàn hồn lại ngơ ngác nhìn cảnh vật xung quanh, mới đây thôi cậu cùng lão cha đang bị thi triều vây khốn, đột nhiên tay lão cha lóe ra một đạo phù vân màu tím bao bọc lấy cậu rồi dần dần không gian xung quan cậu đổ sụp, cảnh cuối cùng cậu thấy lão cha đang lao đến con thây ma kia rồi sao đó biến mất hẵng cho đến khi tỉnh lại thì cậu đã thấy mình ở một nơi hoàn toàn xa lạ, không còn thấy khu bãi giữ xe, không còn thấy cảnh thi triều với hàng trăm con thây mà và củng không thấy lão cha cậu đâu.
Khung cảnh xung quanh hoàn toàn xa lạ, mà khoan dường như củng không lạ lắm đây là khu phòng học sau trường cấp ba của cậu, vậy là sau bao phe vất vả ngược xuôi cậu lại về với nơi xuất phát.
Khẽ nhíu mày suy nghĩ xem chuyện gì đã xảy ra thì hai từ hiện lên trong đầu cậu đó là “dịch chuyển”.
- Vậy là lão cha sở hữu một loại đồ vật có khả năng dịch chuyển, đã dịch chuyến mình đến đây, còn lão cha chắc chắn củng đã sử dụng nó nhưng lại vào nơi khác, phải chắc chắn là vậy.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lanh-dia-huyet-toc/1079836/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.