Ngày hôm sau đoàn người Lê Dũng đều thức dậy sau một đêm mệt mỏi, ung dung bước đi vào trong nhà ăn của khu biệt thự...
Bữa sáng cũng vô cùng phong phú gồm bánh mì đen và hai bát cháo, hiển nhiên chỉ có Trần Lâm là khá kén ăn nên không đụng đến bánh mì đen còn lại đều xem nó như món ăn chính kể cả Vương Bá cũng không ngoại lệ, dù sao lương thực như gạo thóc đã không thể sản xuất được nữa dùng một phần là tiêu hao một phần...
Trên bàn cơm, Vương Báo không nhịn được nhìn Trần Lâm cười to nói:
- Trần lão đệ đêm qua rất thoải mái đúng không...
- Tuổi trẻ thật là tốt, nửa đêm còn la to như vậy...!ha ha...
Nghe thấy lời nói đầy ý trêu chọc của Vương Báo, Trần Lâm như không hề có chuyện gì cười nói:
- Nhờ phúc của anh Báo, ngày hôm qua tôi đúng là không tệ...
Đêm qua Trần Lâm đâm một phát không chỉ đánh động hai tên họ Lê phòng kế bên mà đám người Vương Báo phái đi theo dõi cũng bắt đắc dĩ nghe thấy cuộc chiến thâu đêm kia.
Cũng nhờ thế mà Trần Lâm nhận không ít ánh mắt oán trách của hai chú cháu họ Lê, tên khốn này trâu bò như vậy hại họ cả đêm không ngủ được...
Ngoài ra Trương Tam khi vừa mới ngồi vào bàn ăn đã dùng ánh mắt oán động nhìn Trần Lâm, trận thua đầy ê chề trước Trần Lâm đã làm hắn vô cùng mất mặt, tuy nhiên hắn cũng không ngốc khi ngoài nhìn chằm chằm Trần Lâm ra thì không nói gì thêm.
Còn Lý Tứ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lanh-dia-huyet-toc/1080162/chuong-122.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.