Nhìn thấy thảm trạng của nữ nhân kia những thôn dân Phúc Điền thôn đều không nhịn lạnh cả người, chỉ vì một ổ bánh mì đen thứ mà Trần Lâm chê không thèm ăn mà lại có thể dẫn đến kết cuộc như vậy, khác gì thảm trạng của những nô lệ trong các bộ phim họ tường xem...
Lúc này nội tâm Lê Dũng cực kỳ tức giận, y không thể nào tưởng tượng được những thuộc hạ của Vương Báo có thể làm ra những chuyện như vậy, nhưng hôm nay y đã tận mất chứng kiến, một ngọn lửa cứ thể bùng lên trong lòng Lê Dũng, lời nói của Trần Lâm cứ quanh quẩn bên tai “giết chết Vương Báo, giúp đỡ cho thôn dân của Bạch Gia thôn cũng nhưng giúp cho chính mình”.
- Chậm đã!
Bất chợt một thanh âm trầm thấp vang lên, Trần Lâm dẫn theo Thanh Thanh bên cạnh từ từ tiến đến.
Thấy thế Chu Thử sắc mặt trầm xuống lo lắng mình qua Trần Lâm nói:
- Trần đại nhân, trừng phạt những kẽ không biết nghe lời là quy định do anh Báo đặt ra...
- Không lẽ anh muốn chống lại anh Báo...
Cùng lúc đó năm sáu tên thuộc hạ của Chu Thử đều cảnh giác nhìn Trần Lâm, dù sao chuyện một quyền hạ đo ván Trương Tam đã vang vọng cả Bạch Gia thôn, thực lực của vị thanh niên tóc trắng kia không ai dám xem thường.
Còn Trần Lâm chỉ cười nhạt nhìn đám người Chu Thử đang khẩn trương nhìn chằm chằm vào mình như lâm đại địch.
Khẽ vung tay lên Trần Lâm không chút đắn đo ném năm hộp thịt hộp về phía Chu Thử rồi lạnh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lanh-dia-huyet-toc/1080166/chuong-123.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.