Nhìn thấy đám đông đang vây lấy mình Trần Lâm không khỏi giật mình, không lẻ trị an ở ngoại thành tệ đến độ cướp giữa ban ngày.
Tuy nhiên rất nhanh Trần Lâm đã nhận ra những người kia đều là chủ của các gian hàng ven đường, khi thấy độ chịu chi của Trần Lâm họ biết ngay tên này là dê béo nên nhiệt tình tiến lên mời chào.
- Tiểu huynh đệ muốn mua vũ khí phải không, chỗ của ta có nhiều kiếm tốt, thoát máy mà lựa chọn.
- Nơi của tôi cũng có đồ tốt, đến chỗ của tôi mua đi, tôi tính giá tiện nghi cho cậu.
- Tiểu đệ anh tuấn, sang đây xem đi.
Vô số những người bán hàng xung quanh nhiệt tình mời chào, trung niên Vạn Thông vất vả lắm mới kéo Trần Lâm ra khỏi đám đông rồi bỏ chạy.
Đứng trong một góc khuất, trung niên Vạn Thông hở hổn hển liếc nhìn Trần Lâm không nhịn được lắc đầu cười khổ, người ta mua đồ không trả giá thì thôi tên này còn tự nâng giá lên, ba túi lương thực trên lý thuyết tương đương với ba Lôi Tệ mà chỉ mua hai cây kiếm nát, đúng là phá gia chi tử.
Tuy nhiên nghĩ lại chính lão cũng ăn của Trần Lâm một túi lương thực chỉ để chỉ đường đấy thôi, thực tế từ lúc đó trung niên Vạn Thông đã mơ hồ nhận ra Trần Lâm không phải kẻ bình thường rồi.
Nhìn thấy lão già Vạn Thông đang thở như chó, Trần Lâm không khỏi bĩu môi rồi âm thầm thu hai thanh kiếm kia vào không gian giới chỉ, dĩ nhiên Trần Lâm không biết dùng song kiếm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lanh-dia-huyet-toc/1080292/chuong-165.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.